Thơ ám cuộc đời thực

Mắt mẹ

Rừng chiều
Từng đôi chim rập rờn về tổ
Búi lùi vào mây
In trong mắt mẹ vợi trông
Còn ai đi hái măng rừng?

Tôi đã qua bao phố phường
Đã gặp bao người quen - lạ
Không thấy ai có đôi mắt giống như mắt mẹ

Đôi mắt chỉ toàn núi
chỉ toàn lá
và đường chân trời...


Không đề

.......

Con không muốn cứ mỗi ngày khi con một lớn khôn
Là tóc mẹ tóc dì lại bạc đi
Lại thêm một nếp nhăn trên gương mặt thiếu phụ
Người ta bảo chị em con giống mẹ
Chưa chồng
Mắt đã vọng phu

Mẹ ơi bốn bên là sương mù
Mẹ có thấy gì không
Mà sớm chiều mẹ kiên tâm chờ đợi?



Tự dưng quên mất phần đầu bài thơ viết tặng Nguyễn Hồng Nhung. Bài thơ viết đã 7 năm từ lúc chị hắn chưa lấy chồng cho đến lúc chị lấy chồng có con và chia ly. Hôm Nhung báo tin mình thấy hoảng quá. Không nhẽ những câu thơ viết ra cứ ám vào cuộc đời thực linh nghiệm như thế sao?
Bài thơ viết tặng bồ cũ có đoạn kết:
Cảm ơn chín phương trời đất
Cho ta duyên nợ với người
Mong kiếp này đừng trả đủ
Để kiếp sau lại sánh đôi.
Ba năm sau mỗi thằng một nơi thật. Những bài thơ tặng cho những người bạn khác cũng thế rồi kết cục như dự báo.
Hơn một năm nay cứ trăn trở muốn viết một bài thơ tặng chồng mong nói ra những tình cảm mình dành cho hắn. Nếu thơ ám cuộc đời thực thế này thì chả viết cho xong.

Bùi tuyết nhung

Em Nhung ở trường Nguyễn Du đây. Tên giống tên người giống người mà sao ko dám nhận hả anh Lê Công?

lecongdalat

Gửi BTN

Có phải là Blog của người quen không đây? Tên giống tên người giống người nhưng vẫn ngờ ngợ?!