Ví được một lần

Ví được một lần ngồi khóc cho nhau
Khóc cho ngày xưa dại khờ nông nổi
Có bao điều chưa ai người kịp nói
Chưa ai người kịp hiểu: Vì sao

Vì sao không mãi là của nhau
Như câu ước thề trong buổi đầu gặp gỡ
Vì sao tình yêu chúng mình dang dở
Đang mặn nồng say đắm thế bỗng nguôi vơi

Vì sao anh chưa quên được tôi
Và tôi nữa quên anh sao thật khó
Ngàn vạn người yêu nhau giản đơn như thể
Chưa một lần hiểu được những cơn đau

Nhưng có lẽ chẳng cần hiểu gì đâu
Biết lầm lỗi nhưng vì chưa khóc được
Nên suốt tháng năm tôi vẫn hoài nguyện ước
Được một lần ngồi khóc cho nhau...

Hà Nội 2002

buituyetnhung

Gửi anh Luonggiabao

Cảm ơn tấm thiệp của anh. Gửi cho em nhiều nhiều nhé. (Tính em vốn tham lam mong anh lượng thứ). Chúc anh vui!

buituyetnhung

Gửi anh Thaithanh

Giao diện em chọn trong cài đặt sẵn em đâu có biết nó bắt đăng nhập lằng nhằng như vậy. Em rất thích câu: "Khóc được khóc đôi khi là ân huệ đó N. Và cái ân huệ đó cũng hiếm hoi như mọi thứ ân huệ khác nơi cuộc đời...". Nếu có khi nào anh muốn khóc nhớ nhắn trước để em gửi khăn giấy qua Internet cho anh nha. Chuc một ngày vui!

buituyetnhung

Gửi Datrang

Bạn làm mình nhớ lại thời sinh viên mỗi khi gặp chuyện buồn khóc không sao cầm được nước mắt giờ lại muốn khóc mà không khóc được. Những hình ảnh bạn dùng trong thơ nghe... rợn quá. Chắc cũng đã đi đến tận cùng của nỗi đau nhỉ?

buituyetnhung

Gửi Hoanang

Cảm ơn lời chia sẻ dễ thương của em. "Thơ chị rất giàu cảm xúc" - không biết nên buồn hay nên vui với lời nhận xét này?! Mỗi lần yêu mỗi lần đổ vỡ lại dồn hết vào thơ không nén lòng mình lại được. Vào chia sẻ nhiều nhé. Chúc vui!

luonggiabao

Gửi Tuyết Nhung!

Nhân ngày Phụ Nữ 8-3 Chúc bạn luôn an lành nhé!

thaithanh

Gửi Nhung!

Vào nhà Nhung giờ khó quá! Phải khai báo tên MK cách chính xác nhưng vẫn loay hoay mãi mới vào được...
Khóc được khóc đôi khi là ân huệ đó N. Và cái ân huệ đó cũng hiếm hoi như mọi thứ ân huệ khác nơi cuộc đời..
Ghé thăm chúc N sức khỏe niềm vui & hạnh phúc nhân dịp 8/3!

datrang

Gửi Tuyết Nhung

Dạo weblog thấy nhà N ghé vào thăm. Bài thơ làm mình nhớ lại chuyện của mình...buồn nhưng cũng không sao khóc được. Và mình cũng đã viết mấy câu thơ cho ngày chia tay thế này:

Anh chẳng vũ vần gây bão đời tôi
Tim vẫn vỡ tan hóa trầm từng mạch máu
Những mảnh tim quay cuồng trong gió bão
Biết bao bao giờ góp nhặt lại anh ơi?
Một mai này về với biển khơi
Không có tôi bên đời anh hãy
Đốt hương trầm lên nhớ cái ngày xưa ấy
Có một mảnh trầm lạc lối chơi vơi...

Lần đầu ghé chơi gửi lại mấy vần thơ buồn đồng cảm và lời chúc bạn một năm mới với nhiều niềm vui mới.
Thân mến

muathuchet

vâng "có bao điều chưa ai người kịp nói" để giờ ta " ví một lần ngồi khóc cho nhau "

bắt gặp một nỗi niềm day dứt ...
bài thơ nói hộ lên tâm trạng của nhiều người đấy !

chúc bạn có nhiều sáng tác mới nhé !

hoanang

Được một lần ngồi khóc cho nhau...
*
Nếu có lần ngồi khóc cho nhau
Thì nỗi đau đâu còn rưng rưng thế
Giản đơn thôi...nhưng nào đâu có thể
Được một lần ngồi khóc cho nhau...

@ Thơ chị rất giàu cảm xúc nên để lại ấn tượng thật khó quên cho người đọc nó như một sự ám ảnh khiến cho sự đồng cảm hay cảm nhận của người đọc hòa đồng với cảm xúc bài thơ. Chúc chị một ngày vui!