Em là gì giữa bề bộn đời anh?


(Bài copy trên mạng)

Tôi bắt gặp câu hỏi này giữa trùng trùng thông tin trên mạng. Chỉ một câu hỏi đó thôi mà sao nghe xa xót khiến lòng chợt rưng rưng...
Ai đã gửi cho ai câu hỏi như một lời khẩn cầu tha thiết thế? Bi kịch cuộc đời nào ẩn giấu sau câu hỏi nằm lặng câm trên màn hình này? Người được hỏi có biết hay không? Có trả lời câu hỏi đó không hay câu hỏi đã rơi vào hư vô quên lãng?
Tôi cứ tự hỏi tự tưởng tượng ra bao tình huống và vẩn vơ buồn...

Một người bạn đã gửi cho tôi bài thơ mang câu hỏi đó.

Em là gì giữa bề bộn đời anh???

Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh ... trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu ?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em đau lòng anh đau lòng người tội lắm
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

(Bùi Tuyết Nhung)

Em biết gọi anh như thế nào đây?

Bởi đối với em anh thân thiết như bạn gần gũi như anh trai nhưng anh cũng làm thức dậy trong trái tim em bao khát vọng mộng mơ của thời thiếu nữ. Anh tượng trưng cho những gì hoàn hảo nhất tốt đẹp nhất mà em mãi kiếm tìm. Em không thể gọi anh chỉ là bạn chỉ là anh bởi tự đáy lòng em khát khao được gọi anh bằng những lời yêu thương say đắm. Em thay tên anh bằng những mĩ từ của con tim: tình yêu của em niềm vui của em nỗi buồn dịu dàng của em...Tất cả những lời đó em chỉ dám thầm thì cho mình nghe em không thể nói ra em phải giữ cho riêng mình

Để không ai khổ tâm không ai thấy mình có lỗi

Sự giằng co của người con gái giữa lý trí và tình cảm giữa tình yêu và trách nhiệm ở đây đã đi đến cao trào. Tình yêu của người con gái lớn quá sâu đậm quá nên nỗi đau cũng tưởng chừng không chịu nổi để trái tim phải thốt lên lời đau đớn xót xa

Và trong anh ... trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

Thấp thoáng ở đâu đây sau lời khẩn cầu tha thiết của người con gái là hạnh phúc của hai gia đình là cái ngưỡng hữu hình và vô hình không thể vượt qua được trong mối quan hệ của hai người. Vì vậy người con gái đã biết kìm nén tình cảm của mình để nhận ra rằng

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em đau lòng anh đau lòng người tội lắm

Trong khổ thơ đầu những câu thơ bị cắt vụn vỡ ra nghẹn ngào như tiếng lòng của người con gái. Còn ở khổ thơ thứ hai thứ ba câu thơ lại trải dài miên man theo dòng suy tưởng theo những xung đột nội tâm. Cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời nghe thương làm sao. Đã lỡ để lòng mình chênh chao theo tiếng gọi của con tim người con gái ở đây không dám có một lời trách hờn "người ấy" mà chỉ biết trách cuộc đời đã cho mình gặp nhau quá muộn

Tất cả tại cuộc đời cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu ?

Tự ngàn xưa trong hành trình đi tìm hạnh phúc của loài người có ai thống kê được bao nhiêu người đã tìm thấy nửa kia của mình và bao nhiêu người đã chẳng tìm được nhau giữa

...cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Bài thơ không dùng đến chữ yêu cũng không nhắc đến chữ buồn mà người đọc vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ của tác giả dành cho "người ấy" cảm nhận được cả nỗi đau vò xé con tim của tác giả. Viết được như vậy thật tuyệt vời.