Chuyện xưa

Chuyện đáng ra phải khóc

Nhưng sao tôi lại cười

Để khi người đi mất

Lệ đắng bỗng tuôn rơi

Chỉ một lần ấy thôi

Thế mà thành xa cách

Bao nhiêu là nước mắt

Rớt xuống chẳng ích gì

Năm tháng cứ qua đi

Bóng người dần phai nhạt

Rồi tôi yêu người khác

Chuyện lại giống năm nào

Một lần khi bên nhau

Đang vui tôi bỗng khóc

Ngỡ đã làm tôi đau

Người bỏ tôi đi mất

Từ đấy bao nước mắt

Từ đấy bao nụ cười

Chẳng ai người thấy nữa

Rớt nở trên môi tôi...
Hà Nội 2000

buituyetnhung

gửi anh ntt

Chết em rồi. Những vần thơ viết khi "chẳng biết yêu nhau phải những gì" bao năm qua mắc cỡ không muốn đọc giờ bí quá đưa lên mọi người lại cứ bảo hay hơn thơ sau này (khi đã học qua trường Nguyễn Du)làm em buồn quá! Hu hu hu...

ntt

@ Bùi Tuyết Nhung

Lâu không qua nhà Nhung hôm nay trở đọc một loạt những bài thơ hay anh T tròn xoe mắt luôn!
Anh T thích lắm những bài thơ Nhung đưa lên gần đây đó!

buituyetnhung

Gửi Hạnh Duyên

Em khéo động viên ghê. Chừng nào còn có người đọc thơ mình dù chỉ là 1 người thôi chừng ấy chị còn... hì hụi viết. Chúc vui!

Hạnh Duyên

Những người ấy ...thật ngốc chị nhỉ? hi hi.
Thơ chị xưa và nay đều hay cứ tự tin cho HD được đọc chị ơi.
Tuần mới vui chị nhé.

buituyetnhung

Gửi chị HV

Chị HV ơi! Em ưng cái Phông nền mới này quá đi. Cảm ơn chị nhiều vì vẫn quan tâm tới blogs của em. Nghe chị nhất trí với anh VC về thơ của em em thấy chột dạ không biết có đủ tự tin để viết tiếp ko.

Hoài Vân

@ Nhung ui

Nhất trí với anh VC thơ xưa hay hơn thơ nay hehe.
Có đổi nền ko Nhung?