Người luôn đem nụ cười đến cho tôi

Năm nay là năm thứ 10 tôi và Béo quen nhau. 10 năm so với một kiếp người có dài quá không nhỉ hay vẫn còn quá ngắn? 10 năm qua tôi đã gặp và yêu vài người (dĩ nhiên là có Béo). Tất cả đều đã bỏ tôi mà đi nhất là sau khi tôi lập gia đình với một người mà tôi không yêu rồi lại yêu rồi không biết là yêu hay không. Rồi người ấy cũng bỏ tôi mà đi chỉ riêng mình Béo vẫn ở lại sẵn sàng chia sẻ cùng tôi những vui buồn thường ngày.

10 năm qua bất cứ khi nào không kể ngày hay đêm không kể mưa hay nắng ngay khi tôi còn độc thân hay đã có chồng chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc một tiếng chuông nháy máy Béo lập tức xuất hiện hoặc điện thoại để nghe xem tôi muốn nói gì muốn chia sẻ điều gì. Khi tôi buồn Béo tìm cách cho tôi trở nên vui vẻ lại còn khi tôi vui Béo lại khéo léo làm cho niềm vui ấy tăng thêm. Béo bảo Béo chỉ có một khả năng duy nhất và cũng là ước muốn duy nhất của Béo đó là luôn đem nụ cười đến cho tôi. Suốt 10 năm quen nhau Béo đã nỗ lực làm đúng như điều Béo nói còn tôi thì ngược lại. Khi tôi vui tôi quên mất mình có một người đang chờ tôi chia sẻ. Nhưng khi tôi buồn người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Béo ngay cả khi tôi đã lấy chồng thì tôi cũng chỉ có thể chia sẻ mọi chuyện với Béo. Tôi không ngần ngại tiết lộ cho Béo biết Béo là người mà tôi có thể đánh đổi tất cả kể cả sự phản bội chồng kể cả khi quan hệ vợ chồng của tôi đang ở thời điểm hạnh phúc viên mãn nhất. Béo hình như rất tự hào về điều này nhưng chưa một lần tỏ ý lợi dụng tình cảm ấy để quan hệ với tôi. Béo luôn tôn trọng mọi suy nghĩ hành động của tôi. Vì thế mà tôi hay đùa Béo rằng hai chúng tôi là hai đường thẳng song song không thể thiếu nhau nhưng cũng không thể xa nhau.

Ngày tôi rời Hà Nội Béo ngồi uống cà phê với tôi gần 2 tiếng đồng hồ với những câu chuyện rời rạc không ăn nhập. Khi tôi lên xe ô tô ra sân bay Béo mới nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn nói về những suy nghĩ tình cảm của Béo trong gần 2 tiếng đồng hồ qua. Béo rất lười nhắn tin nhưng lúc đó tôi hiểu có những điều người ta không thể nói được thành lời mà chỉ có thể dùng đến chữ viết. Bao nhiêu năm quen nhau Béo chưa từng nói với tôi những lời lẽ như thế với thái độ như thế. Tôi đã khóc thổn thức suốt đoạn đường mấy chục cây số và suốt chặng bay bắc - nam cho đến khi gặp mặt chồng ở sân bay hình ảnh Béo và những tin nhắn đầy cảm xúc vẫn đeo bám tôi.

Khi cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ người đầu tiên tôi báo tin đương nhiên là Béo. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vẫn những lời khuyên nhủ động viên của một người trải đời Béo lại mang đến cho tôi nụ cười đầy sức mạnh. Béo không ngừng điện thoại cho tôi chỉ để khẳng định chắc chắn một điều Béo luôn song hành cùng tôi như suốt 10 năm qua cho dù tôi quên lãng vô tình hay phũ phàng với Béo.

 Giá có thể nói một lời cảm ơn tới người đã giúp tôi giữ mãi nụ cười trên môi.

ntt

@ Nhung

Happy New Year 2011! Thân chúc những điều tốt lành nhất!

ntt

@ Nhung

Chúc Giáng sinh An lành nhé!


buituyetnhung

Gửi miền yêu thương

Tôi cũng nghĩ như bạn nói "nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra ngoài khổ đau - VTA". Chúc bạn vui.

buituyetnhung

Gửi chị PP

Vào nhà chị khó quá. Em vẫn đang ở Sài Gòn còn tâm hồn thì... nay đây mai đó. Thi thoảng ghé em nhé. Chúc chị vui.

miền yêu thương

Tình tri kỉ của những kẻ tri âm.
Mấy ai trong dòng đời xuôi ngược có được kẻ đồng hành chia sẻ mọi buồn vui.Trái tim mỗi người đều có khoảng trống hay góc khuất bí ẩn riêng tư. Vợ chồng là duyên phận. Kẻ tri âm là duyên đời. Cứ song hành thì thấy không thể thiếu. Nếu ràng buộc với nhau rồi sẽ thấy nợ đa mang - biết đâu???

PP

Chào em!
Thật hạnh phúc khi có một người để mà chia sẻ mọi điều phải không em?
Còn chần chừ gì nữa nhỉ? Để cho Béo mãi là đường thẳng song song à?
Chúc em lúc nào cũng cười bên Béo!

Lâu lắm mới thấy cô em! Em đang ở SG hay HN?