Bùi Tuyết Nhung sợ mình vô tình

alt

Nhà thơ Bùi Tuyết Nhung

 

Mùa không nhau

 

Một mùa không nhau lòng hoang hoải nhớ

Dài thêm dãy phố những dấu ăn năn

Không em không anh mùa thành vô nghĩa

 

Ơ kìa lạ chưa lá vàng như thể

Thu của lòng ta tràn ngập đất trời

Trên mỗi nẻo đường kỷ niệm vẫn rơi

 

Ngăn sao nước mắt nhớ thương một thời

Xưa tôi của người giờ tôi của ai

Chắp tay van vái mùa đừng không nhau.

        Hà Nội 2003

 

 

Biển anh và em

 

Trước mặt em là biển

Sau lưng em là anh

Cả hai đều dịu êm

Như tình yêu của mẹ

 

Trước biển em nhỏ bé

Trước anh em yếu mềm

Không ngăn nổi trái tim

Đập dồn trong lồng ngực

 

Biển làm em muốn khóc

Vì biển quá mênh mông

Trái tim anh đa cảm

Em sợ mình vô tình

 

Hãy để em được khóc

Cùng với biển và anh

Biết đâu giọt nước mắt

Cũng làm vơi muộn phiền

                Thành Nam 1998

 

 

Với tuổi thơ

 

Có ai nghe thấy không

điều tôi vừa hỏi

Thì hãy nói giùm đi

tuổi thơ tôi mất tự bao giờ?

 

Mất tự bao giờ tuổi thơ

Khàn cổ

hụt hơi

tôi gọi

Tuổi thơ ơi có tuổi

Có ngày khai sinh

Có phút lìa đời

 

Chân trần giữa trưa quả bàng chín đâu rồi

Vòng ê te lăn nghiêng

con cù quay hối hả

Vết bụi lem nhạt sắc hồng trên má

Viên bi bỗng ngập ngừng

cuối cái nhìn của mi mắt vút cong

 

Ở phía chân trời kia mây uốn dải cầu vồng

Rút lại đi thu tôi về với hôm nao bé bỏng

Có ánh mắt cha nửa thương nửa giận

Trước hai gấu quần lấm tấm nhựa bàng đen

 

Phải cảm tạ tháng năm

Hay được phép bắt đền

Về tất cả những gì đã qua

Những gì còn chưa tới

Ðừng bận tâm tôi lớn khôn hay là tôi xốc nổi

Trả cho tôi những năm tháng đã xa

Ðể tôi được giàu hơn trong ánh nhìn bè bạn

Trên hai tay tôi còn rất nhiều năm tháng

Những năm tháng lặng câm

những năm tháng vô tình...

 

 

Quê lũ

 

Mùa này nước lũ

Ngập ruộng ngập sông

Người về có thấy đường không

 

Ruộng không có bờ

Sông không có bờ

Người đi e hụt bước

 

Thương những hình nhân giữa đồng rét mướt

Ruộng ngập rồi

Còn đâu bóng cò bóng chim

 

Cá bơi ngược dòng

Tôm bơi ngược dòng

Con cáy con cua nhầm bờ tỉnh thức

 

Ai về quê tôi tôi mùa nước

Thương giùm hạt thóc củ khoai…

 

 

Sông Châu

 

Sông Châu

Nước chảy một dòng

Đôi bờ cùng lở

 

Những đứa trẻ chăn trâu năm xưa trên bờ đê bãi cỏ

Đi đâu

 

Sông chưa kịp nhớ mặt người

Đồng chưa kịp nhớ bước chân

Sổ họ tộc dày đặc những tên

Là ai

Không nhớ nữa

 

Gái hay trai

Già hay trẻ

Lãng du đâu dưới vòm trời rộng thế

Có nhớ quê mình mùa lũ

Gọi nhau ra đồng

Bần thần bước chân lún ngập trong bùn

Nước mắt nhiều hơn nước sông

Chảy hai dòng vẫn không đủ

Vơi nỗi khổ cực nhọc nhằn

 

Xưa

Sông bồi hai bên…

(trang thơ trên http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/bui-tuyet-nhung-so-minh-vo-tinh.html)