Ví Được Một Lần

Ví được một lần ngồi khóc cho nhau
Khóc cho ngày xưa dại khờ nông nổi
Có bao điều chưa ai người được nói
Chưa ai người kịp hiểu "vì sao"

Vì sao không mãi là của nhau
Như câu ước thề trong buổi đầu gặp gỡ
Vì sao tình yêu chúng mình dang dở
Đang mặn nồng say đắm thế bỗng nguôi vơi 

Vì sao anh chưa quên được tôi
Và tôi nữa quên anh sao thật khó
Ngàn vạn người yêu nhau giản đơn như thế
Chưa một lần hiểu được những cơn đau

Nhưng có lẽ chẳng cần hiểu gì đâu
Biết lầm lỗi nhưng vì chưa khóc được
Nên suốt tháng năm tôi vẫn hoài nguyện ước
Được một lần ngồi khóc cho ... nhau.