Mùa lạnh

Ngồi nhớ mùa đông nghe lòng rét mướt

Thương người phiêu bạt một đời lênh đênh

Tóc đã bạc màu tim vẫn còn xanh

 

Ðã hẹn kiếp này và muôn kiếp khác

Buộc duyên tình ái trả nợ trần ai

 

Ðã hẹn hôm nay và nghìn thu đến

Tay trong tay nguyện đi trọn đường trần

 

Mà nay nghe lòng rưng rưng khắc khoải

Bóng chia đôi đường hình rẽ đôi phương

Mùa tôi bầm dập mùa người nát tan.

HL

Nghe VC nói

HL vào đây để thăm người chưa biết. Gặp VC nên đành nghe VC nói.
Hết ý!
Chờ VC chỉ cho lối thoát ra. Nhanh lên!

BTN

Gửi anh VC

Anh thấy thơ em có tệ hơn hồi còn là sinh viên không? Sao em đọc thấy nó thiếu cảm xúc ghê lắm cứ dửng dừng dưng thế nào ấy. Bài này là bài mới nhất em viết tại SG. Hình như cuộc sống mới đủ đầy và hạnh phúc làm em rất khó khăn trong việc viết thơ.

vc

Gửi BTN

Ngồi nhớ mùa đông nghe lòng rét mướt
thương người phiêu bạt một đời lênh đênh
tóc đã bạc màu tim vẫn còn xanh

những câu như thế này đầy liên tưởng .Một trong những biểu hiện của thơ . Nhưng nếu xét toàn bài sao buồn quá vậy? Anh không sợ buồn . Đó là sự thật của đời người . Nhưng xét toàn bộ đời người buồn chỉ đẹp khi buồn có lối thoát . Có lối thoát hợp logic hợp cuộc sống khi biết nhìn xa . Anh thấy còn bế tắc là mới nhìn trực tiếp phải không ? Cuộc sống không bế tắc . Dù hoàn cảnh nào nó cũng có lối ra . Người viết phản ánh được cái đó mới là đúng ! Nếu không đã đi ngược với biện chứng cuộc đời !