Không đề


Người chưa đến đã vội đi

Mang theo hết thảy lời thề tháng năm

Biết là cách núi cách sông

Nhưng lòng ai có cách lòng ai đâu

 

Người đi để lại nỗi đau

Vô tình thôi cũng thẳm sâu không ngờ

Biết là tôi sẽ đợi chờ

Nhưng lòng ai cứ hững hờ cùng ai

 

Năm không rộng tháng không dài

Bởi người thu hết ban mai vào chiều*

Ngày còn lại được bao nhiêu

Khi đêm mãi đến đẩy chiều đi mau

 

Người đi chắc để quên nhau

Tôi ngồi vớt vát những câu ân tình

Vờ vui với giấc mộng lành

Ngày mai ai chắc bình minh sẽ về…

 

(*) Hai câu này được trích đăng trong tuyển tập Nghìn câu thơ tài hoa.

 

 

BTN

Ah rất lạc quan và đầy niềm tin. Nếu mọi cuộc tình đều "có hậu" như thế thì... chán nhỉ? Chắc chẳng có thơ đâu anh VC ạ.

vc

Biết là cách núi cách sông
nhưng lòng ai có cách lòng ai đâu
người đi là để nhớ nhau
ta về gom lại những câu ân tình
ta vui với những mộng lành
ngày mai người với bình minh trở về !