Viết cho chồng ngày cuối năm

Tết này là Tết thứ 2 em có anh. Hơn một năm chung sống với nhau tuy có lúc vợ chồng mình giận dỗi nhưng khi cơn giận nguôi ngoai em càng thấy yêu thương và nể trọng anh nhiều hơn. Em nhận lời lấy anh khi trái tim em còn nhiều điều phân vân do dự nhưng khi về sống cùng anh mỗi ngày em càng thấy rằng mình đã không chọn nhầm người. Hai vợ chồng mình ít nói những lời ngọt ngào với nhau nhưng em tin chúng mình đều hiểu tình cảm mà người kia dành cho qua mỗi cử chỉ hành động.

Bạn bè em ở cơ quan đứa thì hãnh diện vì chồng làm ở cơ quan cấp Bộ đứa thì hãnh diện vì nhà chồng giàu có cho từ xe tay gas đến nhà tầng đứa khác lại hãnh diện vì chồng đẹp trai… Em chẳng có những thứ ấy để hãnh diện trong câu chuyện hàng ngày nhưng em luôn tự hào rằng niềm hãnh diện của em về anh sẽ ít người có được. Em thấy hạnh phúc khi mỗi sáng ra anh tạm biệt vợ bằng câu chúc “một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả”. Chiều chiều khi em đi làm về nếu anh đã về đến nhà anh luôn đón em bằng nụ cười rạng rỡ dắt xe giúp vợ và xách những túi đồ vợ mua vào nhà bếp rồi giúp vợ những công việc bếp núc dù vợ chẳng yêu cầu. Mỗi tối sau bữa cơm hai vợ chồng cùng ngồi ở ghế salông xem tivi. Thành ghế êm ái thế nhưng anh vẫn giơ tay cho em tựa đầu để “vợ không bị đau sau gáy”. Khi đi chơi cùng nhau bao giờ anh cũng chú ý gạt cái để chân để vợ lên xe cho dễ. Khi dừng lại anh luôn giơ tay canh chừng để chiếc xe đang tới gần phía sau không đụng vào người vợ. Mỗi khi em nói nhớ nhà anh lập tức nhờ người gửi ít đồ ăn ngoài Bắc theo máy bay vào cho em hoặc tự tay nấu cho em chút đồ ăn hương vị miền Bắc mà anh học được từ vợ… Hết thảy những cử chỉ tưởng như nhỏ nhặt ấy đều khiến em cảm động và thấy ấm lòng.

Ngày em lên bàn mổ bỏ thai bị hư cả đêm anh thức trắng chờ nghe bác sĩ gọi tên để vào thăm vợ. Suốt một tuần vợ nằm viện anh không rời nửa bước. Anh sợ khi không có chồng ở bên bạn bè gọi điện thoại hỏi thăm vợ lại khóc. Vài ba ngày sau ca mổ bác sĩ bảo phải ăn cháo thịt bò để tăng lượng máu anh không yên tâm với món cháo ngoài hàng nên chạy xe về nhà cách gần 20 km để nấu cháo thịt bò mang vào cho vợ mỗi ngày không quên nhờ một người bạn đến trông chừng để vợ đừng khóc…

Vì thế anh không bao giờ biết được những đợt vợ đi công tác vài ba ngày có đêm nằm nhớ chồng nghĩ đến những gì chồng dành cho vợ mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hơn một năm sống với nhau em chỉ biết đòi hỏi anh phải chiều em đủ thứ nhưng chưa khi nào thấy anh ta thán điều gì. Gánh nặng bên gia đình chồng dồn cả trên vai anh giờ lấy vợ lại thêm gánh nặng bên gia đình vợ. Vậy mà lúc nào cũng thấy anh lạc quan đầy sức sống. Ở bên anh em cũng thấy vui vẻ cởi mở hơn. Em có thể chia sẻ với anh mọi niềm vui cũng như nỗi phiền muộn vào bất cứ lúc nào.

Nhiều khi em rất muốn nói một lời cảm ơn với anh nhưng rồi không sao nói được. Thẳm sâu trong lòng em em rất tôn trọng và cảm phục anh nên luôn nghĩ sẽ cố gắng hơn nữa để không làm anh buồn lòng. Mấy đứa bạn thân đến nhà chứng kiến những gì anh làm cho vợ và gia đình bên vợ đều bảo rằng em may mắn khi lấy được anh. Mấy bạn bè ngoài Bắc vào chơi thì ngạc nhiên vì em lấy chồng người miền Nam mà kéo được chồng sống theo nếp sống ngoài Bắc chào nhau mỗi khi đi làm và về nhà mời nhau khi bắt đầu vào bữa ăn…

Có viết bao nhiêu nữa chắc cũng không thể viết hết những gì anh dành cho em. Cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh và cảm ơn anh đã làm em thêm yêu cuộc đời này.

 

http://camxuccuoinam.phunuhiendai.com/baithi.aspx?id=154

 

BTN

Gửi Chu Thanh Tung

Không có pháo đài nào bất khả xâm phạm đâu. Chỉ là tùy vào khả năng đánh chiếm của từng người thôi. Tặng anh hẳn một bài thơ "cảm ơn" ở trên trang hy vọng anh đọc xong sẽ thỏa lòng.

chu thanh tùng

em đã làm thơtăng mẹ tặng thầy
tặng con sông và cánh đồng bát ngát
em tặng em tặng bông lúa vàng trĩu hạt
thương từ con dế con ve
thương từng ngọn gió đêm về
thương cả câu ca của chồng vừa hát
trời ơi trong quãng đời tất bật
tăng cho anh một phút với dòng tên

chu thanh tùng

tim đập dội ra ngoài lồng ngực khi có cô gái tên kêu như chuông cảm ơn.Khi đang còn là năm mới.thật là người chu đáo và biết vun ven cho hạnh phúc.đây có lẽ là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm.nhưng mà có bũa mình cũng nhờ ông nội là Xuân Diệu bày cho cách làm wen
.muốn được một lần cảm ơn nữa mới chịu thôi

BTN

Gửi Chu Thanh Tung

Cảm ơn lời chúc và lời khen của anh. Chúc anh năm mới sức khỏe và hạnh phúc!

chu thanh tùng

ngườ vợ nhìn dược ra như vậy cũng là một người vợ đáng nể rồi.chúc năm mơi hai vợ chồng làm em phát tài an khang thịnh vượng

BTN

Gửi chị Phương Phương và HTT

Cảm ơn hai người đã chia sẻ cùng em. Nhờ có cuộc thi viết cảm xúc cuối năm mà em mới có dịp nới với ông xã những điều đó. Nhưng mà ông xã lại chưa được biết...

HTT

Chào bạn!
Lâu lắm rồi mời ghé vào nhà bạn. Đọc bài viết này cảm động vô cùng vì tình yêu mà vợ chồng bạn dành cho nhau. Bạn thật may mắn và hạnh phúc. Đúng như chị PP đã nói những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại làm hình ảnh người đàn ông trong mắt vợ đẹp lên biết bao dịu dàng và đáng yêu biết bao... Đơn giản mà thật hạnh phúc N nhỉ?

Phương Phương

Chúc mừng em!

Cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh và cảm ơn anh đã làm em thêm yêu cuộc đời này.
_____
Có một người chồng như thế là yên tâm rồi em nhỉ? Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều mà các anh ấy cứ cho là nhỏ nhặt mà họ không biết là chị em phụ nữa lại đánh giá thật cao ...Chúc mừng em nhé!