Lạ

Phố qua nghìn ngày chiều nay bỗng lạ

Gương mặt quen thân chợt thấy lạ xa

Bánh xe quay vòng nghìn ngày hối hả

Bất chợt nhận ra không có điểm dừng

 

Ðâu rồi người thân giữa vạn người dưng

Ðâu rồi tri âm chân trời góc bể

Ðã từng một thời buồn vui chia sẻ

Sao chiều nay ta cô độc quá chừng

 

Sao chiều nay nước mắt chảy trong lòng

Lại nhòe ướt tháng ngày xưa kiêu hãnh

Nồng nhiệt hôm qua hôm nay hờ hững

Buốt lạnh tim mình hai tiếng: cố nhân

BTN

Gui Nguyenhongnhung

Bài thơ này viết trước lúc rời Hà Nội khi còn đang làm ở báo QDND. Bài "Có thể trả lời em" là bài thơ tao mới viết tặng mày đó. Có tìm được tâm sự trong đó ko?

nguyenhongnhung

Bài thơ nay làm bao giờ vậy? Già thật rồi phải không?