Đồng muộn

Đợi bước người về mãi chẳng thấy

Hôm qua mùa chín đã bao lần

Hạt rụng xuống không thành cây lúa mới

Sợ người về qua đó lại phân vân

 

Tiếng chim trong veo vang giữa tầng không

Xua bao nỗi đời phiền muộn

Rơi từ tầng tầng mây trắng

Mọc lên mùa màng

 

Có vướng mắc gì không sao người chưa trở lại

Đồng chín nữa không nếu lại sang ngày

Hôm qua có con chim nào cất tiếng

Hót giữa đồng làm thức một mùa đau...

nguyễn hồng nhung

giống như một người bước ra đường mà không biết sẽ đi đâu .Tao cảm thấy buồn nhiều.

BTN

Gưit Vuthanhhoa

Cảm ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Mong là những bài thơ sau của Nhung cũng sẽ lại mang đến cho bạn sự hứng thú. Chúc vui vẻ!

vuthanhhoa

Bùi Tuyết Nhung thân mến!

Lại được đọc bài thơ hay của bạn.

"Hạt rụng xuống không thành cây lúa mới

Sợ người về qua đó lại phân vân..."

"...Hôm qua có con chim nào cất tiếng

Hót giữa đồng làm thức một mùa đau..."
--------------

Nữ tính và gợi nhiều chiều cảm xúc. Cám ơn bạn. Chúc bạn vui nhé!