xa cách

Xa quá rồi người ơi

Khóc than làm chi nữa

Đấy bao nhiêu cách trở

Lòng mình vượt nổi đâu

 

Biết sẽ chẳng có nhau 

Sao để lòng  say đắm

Nơi người về trống vắng

Nơi đường tôi bão giông

 

Có bao nhiêu cuộc tình

Trên thế gian lỡ dở

Có bao nhiêu trái tim

Vì tình mà tan vỡ

 

Và còn bao người nữa

Sẽ nối tiếp khổ  đau

Suốt đời ngoảnh về nhau

Với cái nhìn nuối tiếc

 

Hôm nay tôi mới biết

Có địa ngục trần gian

Hôm nay tôi mới hiểu

Thế nào là ly tan...

Bùi tuyết nhung

Cảm ơn anh Trần Thôi đã "xin" thơ của em về đăng trên blogs. Ghé thăm nhà em nhiều nhiều nhé! Chúc vui!

Trần Thôi

Cho Trần Thôi xin bài thơ "đừng nhé trái tim" về đãng trên blog của mình nhé. Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc.

buituyetnhung

Trời! Sao chị Oanh lại có thể nói với mày như thế nhỉ? Chắc chỉ là sơ xuất nhất thời thôi. Mày đừng có buồn nhiều nhé. Tao đã gửi mẫu đơn cho mày rồi chắc vài ngày nữa là đến. Tao đã hỏi bé phụ trách quỹ này nó nói cũng khó lắm nhưng cứ thử thôi. Mày đừng buồn chị Oanh nhé còn nhiều người khổ hơn tụi mình nhiều. Trong mắt tao mày còn vĩ đại và may mắn hơn tao rát nhiều ấy. KHông thể so sánh được phải không? Vì thế đừng có buồn. Chúc mày vui!

nguyễn hồng nhung

Tao cho học sinh trồng dưa chuột ở mảnh vườn đằng trước . Hôm nay chúng nó sẽ đến cắm sào . Tao thấy mình có một chút may mắn rằng mình đã kịp học được sự kiên nhẫn để dạy học cho con trẻ . Biết chúng nó gắn bó và yêu quý mình nên tao cũng rất vui . Đợi có thể tao dán ảnh của cô trò tao cho mày xem nhé . Chúng nó rất sáng sủa đáng yêu .
À có thể thì mày chuyển ngay cho tao mẫu đơn xin tài trợ cho vợ chồng Tuấn- Thư . Giúp được họ một chút tao thấy cũng vui . Nhưng vì việc này mà chị Oanh khiến tao rất buồn . Khi biết tao nhờ mày xin hỗ trợ cho vợ chồng họ . Chọi Oanh lập tức nói ngay vào mặt tao rằng " Sao mày không xin cho mày . " Lẽ nào tao ở trong con mắt của mọi người và ngay cả người thân đáng thương lắm hay sao ? Tao đã khóc rất lâu vì câu nói ấy . Nghĩ đến mình mà hoảng sợ .