Có thể trả lời em

Có thể trả lời em những gì vừa kết thúc

Là thực hay mơ sao chẳng thể gọi tên

Em cứ dặn lòng hình bóng ấy phải quên

Nhưng quá khứ trong tim em buốt nhức

 

Đã viết ngàn lời đã rơi bao nước mắt

Anh của ngày xưa sao quá đỗi huy hoàng

Em không thể nhóm lại mùa đã tắt

Nên cứ bâng khuâng níu giữ chút tro tàn

 

Anh có thể vì em duy nhất một lần

Đừng trở lại lúc bình minh chưa tắt

Cứ mặc em dối lòng ở nơi nào xa lắc

Bên một người con gái khác anh đang tiếc nhớ em…

BTN

Gửi HoangThanhTrang

Những câu thơ Trang nhắc hình như của Đinh Thu Hiền. Mình cũng thích thơ của chị này vì tìm thấy nhiều tâm trạng nhiều nỗi niềm của mình trong đó. Cảm ơn những lời của Trang nó động viên khích lệ mình rất nhiều. Và cả chia sẻ nữa.

HoangThanhTrang

Hãy cứ nói rằng anh thao thức bao đêm
Nghe tiếng động ngỡ tay mềm gõ cửa
Hãy cứ bảo em là nỗi nhớ
Duy nhất trong đời...duy nhất trong anh...

Mình đã đọc mấy câu thơ này từ hồi còn sinh viên...và rất ngạc nhiên...vì sao khi người ấy không yêu...mình còn phải dối lòng dối cảm xúc làm gì...để đến khi mất đi tình yêu mình mới chiêm nghiệm lại đôi lúc cũng cần lắm một lời nói yêu thương của người ấy..dù biết là dối gian...Phụ nữ đa đoan và khổ quá Nhung à...
Và hôm nay Trang lại bắt gặp trong thơ bạn hình ảnh người con gái ấy...cứ day dứt trăn trở mãi với bóng hình trong quá khứ...để cố quên...rồi cũng cứ chờ mong một sự dối lòng...Đừng thế Nhung ơi! dù đau đớn nhưng đừng để cảm xúc bị đánh lừa và yếu đuối như thế. Bỏ lại phía sau và ngẩng cao đầu Nhung nhé! Trang rất thích đọc thơ Nhung..vì mình luôn bắt gặp đâu đó hình ảnh mình trong đó...đôi khi là quá khứ đôi khi là hiện tại nữa...