Tự cảm

Biết nói thế nào về anh

Để mọi người hiểu được

Ôi sao trái tim em cứ trực khóc

Khi thấy anh ngược đường

 

Chẳng phải chia tay là sẽ hết yêu thương

Là hết những nợ nần ân nghĩa

Trái tim em vốn đa cảm thế

Học lãng quên rồi nhưng nào quên nổi đâu

 

Người đời vô tình cứ làm em đau

Bằng cách nói về anh như một người bội bạc

Nhưng em hiểu rằng anh không hề ác

Khi cố tình vò nát trái tim em

 

Bởi cuộc đời chưa có thuốc trường sinh

Làm sống lại một tình yêu không còn sinh lực

Biết nói thế nào cho mọi người hiểu được

Duyên phận chúng mình chỉ còn lại nỗi đau...

Hà Nội tháng 11-1999

 

buituyetnhung

Gửi anh Nguyễn Ngọc Tiến

Cuộc sống nhiều hấp dẫn quá mấy năm nay em chỉ viết được vài bài những bài này toàn là thơ từ thời 18-20 tuổi cái thời yêu như điên và viết như điên. Nay đã gần gấp đôi số ấy rồi đưa lên cho bà con đọc vui thôi anh ạ.Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

Ns : Nguyễn Ngọc Tiến

Lực viết của ban khá nặng nên tui ngồi nghỉ mệt cho tới bài này đây.
Chúc vui
Hen gap lai

BTN

Gửi HoangThanhTrang

Cảm ơn sự sẻ chia đồng cảm của Trang. Chúc ngày mới vui.

HoangThanhTrang

Nhung ơi! sao mãi âu sầu
Duyên tình cũ đã ngủ sâu trong lòng
Đa mang chi lắm đèo bòng
Khổ thân bạn cứ chông chênh mãi tình..

Nhung ơi! lại một bài thơ làm mình thổn thức...Cảm ơn Nhung nhé...mình luôn bắt gặp mình trong thơ Nhung là sao vậy?

thaithanh

Gửi buituyetnhung

Tình Yêu đâu dễ lãng quên
Bạc lòng thươnh nhớ giữa triền miên tháng ngày!