Quê nắng

Quê tôi nắng

hanh hao thân lúa

Cứng tay cha

khô mắt mẹ

và ôi

Những con trâu lưng trần lầm lụi

Ăn cọng cỏ non đắng miệng lạ đời

 

Chang chang nắng mùa không đành lòng chín

Ngại ngần bước chân bao kẻ đi về

Tôi ngơ ngác giữa ruộng mình thầm hỏi

Sa mạc nào tôi đang dẫm chân...

 

BTN

Quan ơi! Đâu đâu cũng là quê ta cả mà. Cảm ơn bạn đã vào chia sẻ.Chúc ngày mới vui!

vuducquan.vn

Cam nhan

Chào Bùi Tuyết Nhung: Đọc bài thơ của bạn mình cảm thấy như đang lạc vào một vùng đất quanh năm đầy nắng gió. Có phải quê bạn ở một tỉnh miền Trung thiên nhiên thật khắc nghiệt phải không bạn.

BTN

Gửi NTT

Nếu NTT có dịp về Nam Định nhất định N sẽ mời bạn một bữa cơm tám Hải Hậu loại gạo đặc sản của Nam Định đấy. Quê mình nhiều món ăn dân dã hay lắm có chuối ngự khoai lang Chợ Chùa và đặc biệt là chè củ súng. Mình đi nhiều nơi mà không thấy tỉnh nào có món này. Chúc bạn ngày mới vui!

BTN

Nguyễn Hữu Hiệp ơi! Năm 19 tuổi tôi mới về quê nội quê ngoại lần đầu. Ai nhìn tôi cũng nhận ra vì tôi giống ba giống ông ngoại. Còn tôi nhìn ai cũng lạ lẫm không dám chào to vì không biết vai vế người đó trong họ ra sao chào nhầm người phải gọi là ông thì chào bác. Thường xuyên ghé nhà chơi nhé. Chúc vui!

ntt

Gửi Nhung!

Quê bạn sao buồn quá Nhung à! Thế mà người ta cứ bảo thóc gạo vùng Nam Định ngon lắm và sản lượng cao lắm!

Nguyễn Hữu Hiệp

Tôi ngơ ngác giữa ruộng mình thầm hỏi
Sa mạc nào tôi đang dẫm chân...

Sao lại ngơ ngác thế Tuyết Nhung?