Gửi một người tình cũ

By Bùi Tuyết Nhung

PN - Khi chúng ta là những người tình anh luôn có thể bị mất em em luôn có thể bị mất anh và chúng ta lo lắng lắm. Hẹn hò thiếu vắng khao khát nhau vì mong muốn được sở hữu nhau toàn vẹn được bên nhau đi hết con đường tình. Nay chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn dài không còn thiếu vắng nên sự thừa thãi bắt đầu xuất hiện. Có phải vì em đã cho anh nhiều quá? Có phải vì anh không còn nỗi sợ mất em nữa? Có phải vì em đã tự cố định mình vào một chỗ trong cuộc sống chung bắt vít chặt bằng gia đình con cái và thôi không còn mơ ước bay lên bay đi thật xa…

Thời của mình không biết lễ Tình nhân. Đến khi biết ngày lễ đáng yêu này thì tất cả những người tình của mình đều đã trở thành người tình cũ. Những người tình cũ kể tên thì cũng thuộc dạng… số nhiều lưu lạc tứ phương còn nhớ về nhau cũng chỉ là hồi ức. Đếm lui đếm tới kiểm đi kiểm lại thấy vẫn còn một tên vẫn đang còn liên quan mật thiết đến mình ngày đêm kề cận. Lâu nay mình quên mất rằng hắn cũng từng là một người tình! Chồng thỉnh thoảng đóng vai người tình chắc chắn là dễ hơn nhiều so với việc bắt một người tình đóng vai chồng. Vấn đề chỉ là người ta có quên như mình đã quên không? Ừ thôi cứ coi như mình viết thư nhắc vậy như đang viết lại một bức thư ngày trước thư gửi một người tình cũ…

Hôn nhân bắt đầu người tình biến mất?

Là một người tình anh trong em hay em trong anh đều là một nguồn cảm hứng gần như bất tận. Anh luôn luôn là một ẩn số trong em và ngược lại. Chúng ta từng băn khoăn đau khổ vì hàng trăm câu hỏi: anh yêu thích điều gì? Vì sao anh nói thế? Vì sao em giận dỗi? Em có từng yêu ai như yêu anh? v.v… Nay thì hầu hết các ẩn số đều đã tìm ra. Mà có còn ẩn số nào chưa được tìm ra em cũng… kệ xác. Vì sao vậy nhỉ? Vì chúng ta đều không còn quan tâm đến việc ra các đề toán sao cho các ẩn số trở nên hấp dẫn và thú vị nữa rồi. Em hầu như không còn quan tâm đến chuyện giải bài toán có ẩn số là anh vì anh đâu có ra đề bài. Anh đã quẳng vào cuộc sống chung của chúng ta những đáp số làm sẵn trụi lủi đơn giản đến mức chả cần gì động não. Khi chúng ta là những người tình anh luôn có thể bị mất em em luôn có thể bị mất anh và chúng ta lo lắng lắm. Hẹn hò thiếu vắng khao khát nhau vì mong muốn được sở hữu nhau toàn vẹn được bên nhau đi hết con đường tình. Nay chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn dài không còn thiếu vắng nên sự thừa thãi bắt đầu xuất hiện. Có phải vì em đã cho anh nhiều quá? Có phải vì anh không còn nỗi sợ mất em nữa? Có phải vì em đã tự cố định mình vào một chỗ trong cuộc sống chung bắt vít chặt bằng gia đình con cái và thôi không còn mơ ước bay lên bay đi thật xa… Khi những người tình trễ hẹn chúng ta dỗi hờn nhau một tí rồi chấp nhận tất cả các lý do. Anh bận họp đột xuất thì chúng ta cùng mắng mỏ nguyền rủa sếp của anh bất công. Anh bị kẹt bạn đột xuất thì chúng ta chê trách tên bạn kia chẳng có tí biết điều. Thậm chí anh ngủ quên mất thì em cũng giận chút chút rồi thương: chắc là mệt quá... Nay anh chỉ cần về trễ cơm tối vài bữa thôi em chồng chất lên anh bao nhiêu thứ nặng nề nào là không biết nghĩ gì đến gia đình nào là vô trách nhiệm nào là đi theo ai rồi. Anh trở thành tội phạm từ khi nào vậy? Và cũng không rõ từ bao giờ em trở thành công tố viên chỉ chực chờ buộc tội và định khung hình phạt. Chẳng lẽ khi hôn nhân bắt đầu cũng là lúc những người tình biến mất? Nghe có vẻ an toàn nghe có vẻ hợp lý nhưng nghĩ kỹ lại hình như mỗi người trong chúng ta cũng đã đánh mất theo đó những giá trị không nhỏ của cuộc đời.

Giữ lấy đời nhau

Lật lại những tháng những năm như một người làm khảo cổ nâng niu gượng nhẹ hẳn mỗi người sẽ thấy từng mảnh mình chìm trong những lớp thời gian chồng chất. Những cuộc đời đan chéo qua nhau cuộc đời này lưu lại trong cuộc đời kia một ít trầm tích. Nghĩ cho cùng mười năm hay năm mươi năm nữa những gì còn lại trong nhau chỉ là những lớp trầm tích ấy mà thôi. Những gì hoành tráng đẹp đẽ hoa lệ của ngày xưa nay đã không còn nữa. Nhớ cái lần đi Hội An đi bộ rã giò vô tới Mỹ Sơn thấy hoang tàn những nền gạch vụn. Vậy mà đêm ấy rưng rưng trong đèn lồng đỏ phố cổ sông Hoài vẫn thấy thấp thoáng đâu đây bóng dáng những tòa tháp cao uy nghiêm trầm mặc. Mới biết những phế tích giàu sức gợi những phế tích giàu nỗi nhớ nhung nên có khi hồi ức lại có sức mạnh hơn cả những gì có thực giữa đời. Một mái tóc đã phải nhuộm để che đi những sợi tóc trắng sẽ chẳng là gì. Nhưng nếu ai đó kể rằng ngày xưa mái tóc mây kia có thời ngủ vùi trên vai áo có người nhìn theo dáng nhỏ ngang đường có người mòn gót giày “bụi đỏ đường quê” về theo tóc mây áo trắng… thì mái tóc ấy sẽ thành lung linh huyền thoại. Cánh tay trải đêm đêm cho mái đầu ấy gối lên từ ngày tóc xanh cho đến ngày tóc bạc mãi mãi là cánh tay của một người tình. Những đường nét một thời say đắm có thể được hình dung lại được gợi nhắc lại trên dung nhan trên dáng vẻ của người hôm nay. “Với em anh mãi là người tình trăm năm” có lẽ là trong những mộng tưởng trong những hình dung như thế. Bởi vì có ai vượt lên được những quy luật khắc nghiệt của thời gian. Khi biết phải giữ tình cho đến “trăm năm” không ai dại dột giữ những gì bằng xương bằng thịt bằng vật chất hữu hình mà người ta sẽ cố gắng giữ lấy những giá trị tinh thần. Đong đếm lại thu xếp lại để thấy những gì mình cần phải giữ cho mình giữ cho người hôm nay mai sau…

Gửi một người tình cũ…

Em yêu anh vì anh đã chọn em giữa rất nhiều người khác và chưa bao giờ băn khoăn sự lựa chọn đó là đúng hay sai. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời em cảm ơn anh đã trao tặng cho em cuộc đời duy nhất đó. Em yêu anh vì anh đã luôn ở bên cạnh em những khi vui những khi buồn những khi cả hai đều mệt mỏi. Dù có khi không phải tất cả con người anh tâm hồn anh đều ở bên cạnh em nhưng chỉ riêng việc có một người kiên nhẫn đi bên cạnh mình trong cuộc đời này đã là một điều vô cùng đáng kể. Em yêu anh vì anh đã tặng em một gia đình tặng em những đứa trẻ chung của chúng ta. Em đã nhận từ bọn trẻ những bài học về sự quý giá của cuộc sống. Chúng ta đã cùng nuôi dạy các con khôn lớn. Đôi khi chúng thành công và lúc ấy có anh cùng chia sẻ với em niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy. Đôi khi chúng sai lầm cảm ơn anh đã cho em ý nghĩ rằng không chỉ một mình em phải gánh trách nhiệm về những sai lầm đó. Em yêu anh vì anh đã nghe em nói hoài những chuyện rất vụn vặt của riêng em tuy thỉnh thoảng anh cũng nổi quạu hay nghe tai này lọt ra tai khác. Nếu không có anh em sẽ không thể phát triển được năng khiếu kể chuyện của mình hoặc sẽ để những câu chuyện nặng trĩu trong lòng hoặc đem cả đống chuyện trút lên đầu con cái bạn bè khiến họ quá tải. Em không nhớ hết những chuyện gì mình đã kể cho anh nghe tuy nhiên người chia sẻ của em cảm ơn anh vì sự kiên nhẫn và cả sự hờ hững đúng khi đúng lúc. Em yêu anh vì anh có khi hư hỏng có khi lầm lỗi vì bản thân em cũng đầy những khuyết điểm và thỉnh thoảng cũng muốn làm hỏng hoặc đã làm hỏng một chuyện gì đó. Cuộc sống với đôi chỗ sai sót dạy em không thể quẳng mình đi không thể quẳng anh đi như một món đồ bị hư hỏng mỗi lần chúng ta mắc lỗi mà biết sửa chữa cho nhau. Cảm ơn anh đã cùng em khám phá ra mình có khả năng chữa lành tâm hồn cho những người mình thương yêu. Em yêu anh vì anh không mấy đẹp trai và anh không thông minh tuyệt vời không quá tài ba lỗi lạc để bị cuốn vào những công việc to lớn vĩ đại của nhân loại những công việc sẽ khiến chúng ta phải xa nhau biền biệt phải hy sinh sự đầm ấm đời thường của gia đình m&igrav