Mùa lạnh

By Bùi Tuyết Nhung

Ngồi nhớ mùa đông nghe lòng rét mướt

Thương người phiêu bạt một đời lênh đênh

Tóc đã bạc màu tim vẫn còn xanh

 

Ðã hẹn kiếp này và muôn kiếp khác

Buộc duyên tình ái trả nợ trần ai

 

Ðã hẹn hôm nay và nghìn thu đến

Tay trong tay nguyện đi trọn đường trần

 

Mà nay nghe lòng rưng rưng khắc khoải

Bóng chia đôi đường hình rẽ đôi phương

Mùa tôi bầm dập mùa người nát tan.

More...

Giá bây giờ...

By Bùi Tuyết Nhung

Em đã yêu anh mệt mỏi một kiếp người

Từ lúc tóc còn xanh trái tim đầy nhiệt huyết

Cho đến hôm nay gần kề sự chết

Trái tim vẫn ngậm ngùi chờ đợi một lời yêu

 

Em đã yêu anh đã đau khổ biết bao nhiêu

Tưởng có lúc không còn là em nữa

Thương trái tim suốt một đời máu ứa

Suốt một đời lo lắng chuyện không đâu

 

Giá bây giờ được nghe anh nói câu

"Anh yêu em" dẫu muộn màng quá đỗi

Dẫu sau đó em muôn đời nằm lại

Trong lòng đất vĩnh hằng dù chẳng có anh bên. 

 

More...

Ví Được Một Lần

By Bùi Tuyết Nhung

Ví được một lần ngồi khóc cho nhau
Khóc cho ngày xưa dại khờ nông nổi
Có bao điều chưa ai người được nói
Chưa ai người kịp hiểu "vì sao"

Vì sao không mãi là của nhau
Như câu ước thề trong buổi đầu gặp gỡ
Vì sao tình yêu chúng mình dang dở
Đang mặn nồng say đắm thế bỗng nguôi vơi 

Vì sao anh chưa quên được tôi
Và tôi nữa quên anh sao thật khó
Ngàn vạn người yêu nhau giản đơn như thế
Chưa một lần hiểu được những cơn đau

Nhưng có lẽ chẳng cần hiểu gì đâu
Biết lầm lỗi nhưng vì chưa khóc được
Nên suốt tháng năm tôi vẫn hoài nguyện ước
Được một lần ngồi khóc cho ... nhau.

More...

Chia ly

By Bùi Tuyết Nhung

Không nước mắt

Không tiếng nấc

 

Lặng im xa nhau

Lặng im đau

 

Một người không câm

Một người không điếc

 

Bỗng dưng lại tiếc

Một lời chia ly 

 

Đoạn kết nên đặt dấu gì? 

 

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Tặng một người bạn cùng tên 

 

Mây chiều nay có đủ che ấm núi

Núi có bằng không lấy chỗ mẹ ngồi

Lưng mẹ tựa vào vách chiều vô tận

Dáng người xiêu vẹo bốn bên

 

Núi không cao được hơn cây không lớn  được thêm

Nỗi buồn mẹ tỏa giăng vạn vật ngừng sinh sôi nảy nở

Mẹ ơi!

Nếu mẹ biết đau cho vừa đủ

Thì trời xanh trong mắt mẹ lâu rồi

 

Chiều nay mưa rơi rơi

Biết gọi thêm mây đâu về che cho ấm núi... 

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Thơ tôi viết tặng người

Nhưng người không dám đọc

Người sợ phải thú thật

Rằng người vẫn yêu tôi

 

Thơ tôi viết tặng tôi

Tôi cũng không dám đọc

Bởi tôi cũng  như người

Sợ đối mặt sự thật

 

Tôi người đã từng yêu

Và đã từng đánh mất

Một nửa chân thật nhất

Bấy lâu mình kiếm tìm

 

Những vần thơ tội nghgiệp

Nặng trĩu một nỗi buồn

Không ai người dám đọc

Sợ biết mình còn thương... 

More...

Núi Mẹ

By Bùi Tuyết Nhung

 

 

 

Những người sống ở Hà Nội không ai là không biết đến Núi Nùng Sông Tô. Quê tôi cũng có núi có sông nhưng núi không có tên sông không có tuổi.

Nhà tôi nằm ngay dưới chân một ngọn núi nhỏ xen kẽ giữa dãy núi chạy dài dọc cái phố huyện vắng vẻ. Ngày tôi về Hà Nội học đại học háo hức đi tìm Núi Nùng Sông Tô cho vơi bớt nỗi nhớ nhà nhưng tìm được rồi lòng tràn đầy thất vọng vì không như mình tưởng tượng. Núi Nùng nhỏ xíu thấp như một quả đồi nhỏ nhất ở quê tôi nằm giữa một rừng cây nhân tạo. Còn Sông Tô hóa lại là con sông thiếu mỹ quan nhất mà tôi được biết chạy dọc suốt một con đường dài chừng mười cây số. Tôi trèo lên đỉnh Núi Nùng chẳng khó khăn gì khác hẳn ngọn núi sau nhà mỗi lần lên đến nơi lại ngồi thở dốc. Dẫu sao cái danh từ “núi” cũng gợi cho tôi bao hồi ức về nơi tôi khôn lớn.

Những chiều trời âm âm u u tôi ra Núi Nùng chơi lại nhớ mẹ quay quắt. Không biết trên thế gian này có người đàn bà nào như mẹ tôi?

...Hết chiến tranh cha trở về từ chiến trường vẹn nguyên hình hài thân xác. Mẹ mừng mừng tủi tủi lặng im bên cha mắt ầng ậng nước không nói được câu gì. Tôi khi ấy ba tuổi đứng giữa nhà nhìn cha đầy lạ lẫm. Rồi cha lên đường với chiếc ba lô con cóc vào ngay sáng hôm sau để lại ba chị em tôi cho mẹ. Tiếng khóc của thằng T. khi ấy mới chưa tròn năm không đủ sức níu giữ chân cha.

Thúng rau thập cẩm được nhặt nhạnh từ bốn góc vườn vào mỗi buổi sớm mai là nguồn nuôi dưỡng chị em tôi khôn lớn. Bữa trở trời mẹ ốm một trong số chúng tôi thay mẹ