Chùm thơ tặng em

By Bùi Tuyết Nhung

 

 Em và dòng sông
 

Em  đi

Ngày chưa kịp tàn

Nhập nhoạng dòng sông

Mênh mông

Hoàng hôn không lời

 

Có phải dòng sông thương cảm đầy

Nên sông chảy siết

Có phải nước sông hòa cùng nước mắt

Của em

 

Nhỏ bé vô cùng

Xin đừng bỏ mặc em giữa chập chùng dâu bể...

 

 

 

 

Không đề

 

Em mang ước mơ tuổi 12 về trời

Đôi cánh thiên thần chấp chới 

Ước mơ tuổi 12 bé xíu

Hệt như cánh diều tuổi thơ

 

Em đi về cõi vĩnh hằng

Nụ cười chưa lem lấm bụi đời

Mà bi thương đến lạ 

 

Đêm ấy trên bầu trời

Có 12 vì sao hình giọt nước

Sa xuống nơi em nằm

 

Trời đang giữa tháng Năm

Em có thấy lạnh không?

 

 

 

Không đề

 

Chị không kịp về nhìn mặt

Em rồi liệu có nhận ra

Mải vui đô thành tấp nập

Chị lãng quên bao việc nhà

 

Em trôi giữa dòng trong - đục

Nhỏ bé thế chịu nổi không

Bàn tay bạn bè em nắm

Khiến bao người dưng động lòng

 

Nghĩa trang năm ngôi mộ nhỏ

Phủ đầy hoa trắng thơ ngây

Chị về hoa tàn nhụy rụng

Trời vẫn mây đen giăng đầy...   

 

 

 

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung


Trót thương nhớ người sông Châu
Để từ bữa ấy nghìn câu thơ buồn
Ước chi sông chảy ngược dòng
Để chưa thương nhớ để còn nhớ thương

Người sông Châu bỏ đi đâu
Thề xưa còn nhớ thì mau trở về
Đã yêu xin chớ ngại gì
Mặc lời nhân thế so chi mất - còn?

Hà Nội tháng 10-2000

More...

Quê nắng

By Bùi Tuyết Nhung

Quê tôi nắng

hanh hao thân lúa

Cứng tay cha

khô mắt mẹ

và ôi

Những con trâu lưng trần lầm lụi

Ăn cọng cỏ non đắng miệng lạ đời

 

Chang chang nắng mùa không đành lòng chín

Ngại ngần bước chân bao kẻ đi về

Tôi ngơ ngác giữa ruộng mình thầm hỏi

Sa mạc nào tôi đang dẫm chân...

 

More...

Chùm thơ tứ tuyệt

By Bùi Tuyết Nhung

Lỡ

Chiều nay gió thổi vô tình
Cho ngày bất tử cho mình quen nhau
Ngập ngừng muốn nói một câu
Vừa hay lỡ bước qua nhau mất rồi

Không đề

Tôi - người còn chút của chung
Đem ra chia nốt hai phần đều nhau
Cho người chọn trước tôi sau
Vui người lấy cả nỗi đau tôi giành.

Không đề


Anh không là anh nữa
Em cũng khác xưa rồi
Sao cứ hoài tiếc nuối
Cái ngày ta hai mươi...

More...

Quê lũ

By Bùi Tuyết Nhung

Mùa này nước lũ

Ngập ruộng ngập sông

Người về có thấy đường không

 

 

Ruộng không có bờ

Sông không có bờ

Người đi e hụt bước

 

 

Thương những hình nhân giữa đồng rét mướt

Ruộng ngập rồi

Còn đâu bóng cò bóng chim

 

 

Cá bơi ngược dòng

Tôm bơi ngược dòng

Con cáy con cua nhầm bờ tỉnh giấc

 

 

Ai về quê tôi mùa nước

Thương giùm hạt thóc củ khoai...

Hà nội tháng 8-2001

 

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Quá khứ có anh anh là quá khứ

Tháng ngày ấp ủ một nỗi riêng chung

Khôngđành lòng quên chẳng đành lòng nhớ 

Ám ảnh đến giờ không gọi thành tên 

 

Anh trong quá khứ từng của riêng em

Bây giờ vĩnh viễn của riêng người khác

Chuyện đã qua rồi xin anh đừng tiếc

Ví thay đổi được liệu còn thương nhau

 

Trái tim em khuyết vẹt một đầu...

Hà Nội mùa đông 2000

 

More...

Bình yên nhé Thạch Lựu Mộc!

By Bùi Tuyết Nhung

Tôi sẽ chưa có thời gian nhớ đến những năm tháng sinh viên hồn nhiên và nghịch ngợm nếu chiều nay H. không gọi điện thoại cho tôi báo tin L. vừa mất vì tai nạn giao thông. Trong phút giây người tôi cứng đờ bất động. L. vừa là bạn học vừa là bạn ở chung phòng với tôi suốt bốn năm sinh viên. L. thua tôi một tuổi lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình nên bản chất rất hiền lành thật thà. Chả bù cho tôi chút láu cá bẩm sinh tiềm ẩn trong người ngày càng phát huy mạnh mẽ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở ký túc xá. Khi phát hiện ở chung phòng sau dăm câu chuyện về hoàn cảnh L. bảo tôi: “Mình nấu cơm chung thẻ một tháng đi. Nếu ổn thì ăn lâu dài với nhau”. L. mang theo nồi niêu xoong chảo từ nhà nên tôi chỉ việc góp tiền và góp… miệng ăn.

Những năm đầu ở ký túc xá niềm vui trước cuộc sống mới và nỗi nhớ nhà đan xen khiến tôi và L. nhiều đêm thức trắng chuyện trò. Chuyện về gia đình về tuổi thơ… Và chuyện về cả những rung động học trò mà đứa nào cũng nghĩ mình đã đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc và nỗi đau trong cuộc sống trong tình yêu. Để rồi tám năm sau khi cả hai đều đã có gia đình chúng tôi không khỏi bật cười về những hạnh phúc và nỗi đau huyễn hoặc ngày ấy.

Cuộc sống của tôi và L. cứ luôn ở hai trạng thái đối nhau ngay từ hình thức bên ngoài. L. dáng thấp bé ngay cả khi ở nhà cũng thích diện váy để trông cho có vẻ nữ tính. Còn tôi dáng cao cân đối đầy nữ tính như nhiều người nhận xét lại chỉ thích vận đồ ngổ ngáo bụi bặm hòng che nhược điểm mau nước mắt. L. thật thà không biết nói dối dù là những câu nói dối vô hại. Tôi thì ngược lại ma mãnh và phản ứng nhanh đến bất ngờ. Trong tình yêu tôi luôn được chiều chuộng cung phụng nên thường tỏ ra phớt lờ trước bao ánh mắt si tình làm bao gã trai đêm ngày mất ngủ cay cú vì chưa tìm được cách chinh phục trái tim người đẹp. Còn L. chỉ biết hy sinh và khụy lụy làm tất cả những gì có thể cho người yêu mình và mình yêu khiến tôi phát cáu. L. yêu bằng trái tim tôi yêu bằng lý trí. L. lấy chồng cũng theo tiếng gọi của trái tim bỏ nơi phồn hoa đô hội về sống ở một vùng quê yên bình lo làm tròn bổn phận của người vợ. Tôi vốn tham lam nên đưa lý trí song hành trong tình yêu và trong mọi quyết định. L. an phận với cuộc sống đạm bạc của mình tôi thì luôn trăn trở trước sự may mắn đủ đầy của số phận. Mỗi đứa lấy chồng mỗi nơi nên chúng tôi chỉ gặp nhau qua điện thoại và thi thoảng không quên gửi cho nhau chút quà “độc”.

Trong những lá thư gửi cho nhau có khi dài đến tám trang giấy A4 chúng tôi không khi nào quên nhắc lại những kỷ niệm thời sinh viên. Có khi là tiếng cười đầy nước mắt của những tháng ngày dài ăn cơm với đậu phụ và thịt heo loại rẻ tiền nhất. L. thường nhường thịt cho tôi nên tôi hay đùa với mọi người L. bị trẹo răng vì nhai đậu phụ nhiều quá. L. luôn giành nấu cơm rửa bát vì “cái số tao nó khổ ngồi yên không chịu được”. Có khi là trận cười đến đau bụng vì nửa đêm không ngủ được hai đứa rủ nhau đi dán hình sọ người dọc khắp hành lang và trong nhà tắm chung của ký túc xá khiến nhiều người dậy lúc chưa sáng tỏ không khỏi hoảng hồn. Có khi là nụ cười khoái trá vì lừa được “địch” vào nhà hàng ăn liền mỗi đứa ba chén chè tổ yến với trị giá 50.000 đồng/chén. Sau đó về cứ thắc mắc sao chẳng thấy bổ chỗ nào…

Khi nhắc lại những kỷ niệm ấy trong thư L. không quên tái bút: “Dù cuộc sống có nhiều niềm vui mới nhiều bạn mới nhưng tao vẫn không quên được mày Thiên Thượng Hỏa ạ!”. (Chúng tôi gọi nhau bằng mệnh năm sinh. Tôi mạng Thiên Thượng Hỏa L. mạng Thạch Lựu Mộc. Mộc sinh Hỏa có lẽ vì thế mà chúng tôi gắn kết thân thiết với nhau suốt mười mấy năm trời dù ở rất xa nhau).

Vậy mà chiều nay tôi sẽ chẳng thể nào quên được chiều nay cái buổi chiều oan nghiệt đã cướp đi L. của tôi để lại một người đàn ông với một đứa con thơ đang chuẩn bị vào lớp 1. Tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ còn nhận được những trang thư dài với nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại những nét móc uốn lượn điệu đà của người bạn một thời chia ngọt sẻ bùi. Sẽ không có ai gửi chuyện tiếu lâm cho tôi đọc để xả stress không ai cùng tôi ôn lại quãng đời sinh viên để sống lại những phút giây trẻ trung hồn nhiên vô giá. Không ai…

Thạch Lựu Mộc ơi! Nơi ấy bình yên nhé!

Sài gòn 6-7-2007

Thiên Thượng Hỏa

More...

Dòng sông quê tôi

By Bùi Tuyết Nhung

Sông Châu

Nước chảy một dòng

Đôi bờ cùng lở

 

Những đứa trẻ chăn trâu trên bờ đê bãi cỏ

Đi  đâu?

 

Sông không kịp nhớ mặt người 

Đồng không kịp nhớ bước chân

Sổ họ tộc dày đặc những tên

Là ai

Không nhớ nữa

Gái hay trai?

Già hay trẻ?

Lãng du đâu dưới vòm trời rộng thế

Có nhớ quê mình mùa lũ

Gọi nhau ra đồng

Bần thần bước chân lún ngập trong bùn

Nước mắt nhiều hơn nước sông

Chảy hai dòng vẫn không đủ

Vơi khổ cực nhọc nhằn

 

Xưa

Sông bồi hai bên...

Hà Nội tháng 6-2001

More...

Có người tối thứ bảy

By Bùi Tuyết Nhung

Có người tối thứ bảy

Đi dạo phố một mình

Chợt mỉm cười ngạo nghễ

Chợt cúi đầu lặng thinh

 

Phố phường thật đông vui

Người với người sánh bước

Ai ai cũng rạng ngời

Ai ai cũng hạnh phúc

 

Riêng người ấy một mình

Riêng người ấy đơn độc

Hình như người đang cười

Hình như người đang khóc

 

Ngang qua tôi bất chợt

Tôi sững nhận ra người

Hình như lời từ khước 

Vừa thốt từ môi tôi...

Thành Nam 1998

 

 

More...

Tự cảm

By Bùi Tuyết Nhung

Biết nói thế nào về anh

Để mọi người hiểu được

Ôi sao trái tim em cứ trực khóc

Khi thấy anh ngược đường

 

Chẳng phải chia tay là sẽ hết yêu thương

Là hết những nợ nần ân nghĩa

Trái tim em vốn đa cảm thế

Học lãng quên rồi nhưng nào quên nổi đâu

 

Người đời vô tình cứ làm em đau

Bằng cách nói về anh như một người bội bạc

Nhưng em hiểu rằng anh không hề ác

Khi cố tình vò nát trái tim em

 

Bởi cuộc đời chưa có thuốc trường sinh

Làm sống lại một tình yêu không còn sinh lực

Biết nói thế nào cho mọi người hiểu được

Duyên phận chúng mình chỉ còn lại nỗi đau...

Hà Nội tháng 11-1999

 

More...