Có thể trả lời em

By Bùi Tuyết Nhung

Có thể trả lời em những gì vừa kết thúc

Là thực hay mơ sao chẳng thể gọi tên

Em cứ dặn lòng hình bóng ấy phải quên

Nhưng quá khứ trong tim em buốt nhức

 

Đã viết ngàn lời đã rơi bao nước mắt

Anh của ngày xưa sao quá đỗi huy hoàng

Em không thể nhóm lại mùa đã tắt

Nên cứ bâng khuâng níu giữ chút tro tàn

 

Anh có thể vì em duy nhất một lần

Đừng trở lại lúc bình minh chưa tắt

Cứ mặc em dối lòng ở nơi nào xa lắc

Bên một người con gái khác anh đang tiếc nhớ em…

More...

THƯ CHO HÀ NỘI

By Bùi Tuyết Nhung

 

 Ngày...

 Hôm nay là ngày thứ 78 em xa Hà Nội. 78 ngày nhớ Hà Nội quay quắt vì Hà Nội có anh có những năm tháng không dễ gì quên được mà em đã từng không biết gìn giữ để rồi lúc mất đi mới thấy tiếc nuối. Nỗi nhớ không có tên gọi không có ai để giãi bày. Những buổi chiều tan làm đi giữa phố phường Sài Gòn đầy những người và xe lòng em cô đơn đến lạ. Sài Gòn đông dân hơn nhiều so với Hà Nội nhưng sao em tìm mãi mà không thấy một gương mặt nào thân thiết gần gũi như gương mặt anh. Sao không thấy ai trao em nụ cười và ánh mắt thân thiện như anh vẫn dành cho em? Ai cũng mang một gương mặt hờ hững hờ hững trong sự đăm chiêu toan tính...

Hôm nay là ngày thứ 78 em xa Hà Nội. 78 ngày đau đáu trong lòng nỗi nhớ anh. Em cứ thầm trách số phận se duyên cho mình gặp nhau mà không se phận cho mình được ở bên nhau mãi mãi. Sau bao nhiêu vất vả kiếm tìm cuối cùng trái tim mệt mỏi của em lại đau đớn thừa nhận: rằng tình yêu em dành cho anh còn quá lớn. Nó làm mờ bao gương mặt khác phủ định bao trái tim khác đang hướng về em.

Sáng sớm nay thức giấc đọc lại những dòng tin nhắn anh gửi lúc nửa đêm em thấy lòng ấm áp bởi một niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi đau và sự tiếc nuối. Em tự đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng lại không thể trả lời. Song có một điều chắc chắn nếu cuộc đời cho em được phép thay đổi những việc trong quá khứ thì việc cần phải thay đổi đầu tiên đó là em sẽ không thể để mất anh như em đã làm. Những tháng ngày em có anh dù là ngắn ngủi đã trở thành ký ức đẹp bất diệt.

Mấy hôm trước một người bạn ở Hà Nội vào Sài Gòn công tác có hỏi em tại sao vẫn chưa lập gia đình. Em không biết trả lời sao. Nếu nói thật rằng tình cảm của em vẫn đang hướng về một người đàn ông mà em đã từng bỏ rơi người mà vì em bỏ rơi nên giờ đã yên phận sống ly thân bên người vợ mà anh ta vội vã cưới hẳn người bạn ấy sẽ cười em ngốc nghếch cả tin. Mà em ngốc nghếch thật. Nếu không tại sao lại để mất anh khi đáng ra em được có anh mãi mãi?!

Ðêm đêm đối mặt với lòng mình sự tự tin kiêu hãnh trong em tan biến hết cả. Em không thể phủ nhận mình đã chiến thắng trong sự chiến bại của chính mình. Nghĩ đến anh lòng em lại đau đáu câu thơ của ai đó mà em đã từng đọc khi còn ngồi trên ghế giảng đường: “Gặp lại bây giờ có kịp không anh? - Cho em nói một lời yêu ngày trước - Nếu lại để mất anh em không biết - Cuộc đời em rồi sẽ ra sao?”.

Có kịp không? Em biết là không mãi mãi không nhưng em vẫn muốn hỏi vẫn muốn tự dối mình và hy vọng ở một phép màu từ cái gọi là “số phận”. Nếu thật sự có số phận và nếu cái số phận ấy không dành anh cho em thì đời này kiếp này được anh nhớ anh trân trọng như những người bạn tri âm cũng đủ khiến em mãn nguyện. Dẫu sao em cũng cảm ơn số phận đã cho em gặp và quen anh và rồi yêu anh trong nỗi khắc khoải tuyệt vọng. Cảm ơn anh đã cho em những năm tháng yêu đương thơ mộng những kỷ niệm đẹp để em còn niềm tin yêu con người cuộc đời này...

 Sài Gòn ngày 30-10-2006

More...

Đừng nhé trái tim!

By Bùi Tuyết Nhung

Đừng khóc nữa trái tim

Tao van xin mày đấy

Cứ coi như chẳng thấy

Anh bên người chiều nay

 

Đừng nói lời không hay

Khi anh vừa gõ cửa

Hãy cứ vui như thể

Chẳng có gì xảy ra

 

Đừng dò hỏi vu vơ

Chớ gần xa này nọ

Tình anh không chung thủy

Chẳng xứng với mày đâu

 

Đừng tự làm mình đau

Vì một người không đáng

Hãy lặng lẽ rời xa

Dù lòng còn thương mến

 

Rồi tình yêu sẽ đến

Nay mai trong cuộc đời...

More...

xa cách

By Bùi Tuyết Nhung

Xa quá rồi người ơi

Khóc than làm chi nữa

Đấy bao nhiêu cách trở

Lòng mình vượt nổi đâu

 

Biết sẽ chẳng có nhau 

Sao để lòng  say đắm

Nơi người về trống vắng

Nơi đường tôi bão giông

 

Có bao nhiêu cuộc tình

Trên thế gian lỡ dở

Có bao nhiêu trái tim

Vì tình mà tan vỡ

 

Và còn bao người nữa

Sẽ nối tiếp khổ  đau

Suốt đời ngoảnh về nhau

Với cái nhìn nuối tiếc

 

Hôm nay tôi mới biết

Có địa ngục trần gian

Hôm nay tôi mới hiểu

Thế nào là ly tan...

More...

Đồng muộn

By Bùi Tuyết Nhung

Đợi bước người về mãi chẳng thấy

Hôm qua mùa chín đã bao lần

Hạt rụng xuống không thành cây lúa mới

Sợ người về qua đó lại phân vân

 

Tiếng chim trong veo vang giữa tầng không

Xua bao nỗi đời phiền muộn

Rơi từ tầng tầng mây trắng

Mọc lên mùa màng

 

Có vướng mắc gì không sao người chưa trở lại

Đồng chín nữa không nếu lại sang ngày

Hôm qua có con chim nào cất tiếng

Hót giữa đồng làm thức một mùa đau...

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Ta bất lực trước cuộc đời

Chẳng cách gì để có được nhau

Hoàn toàn

Vĩnh viễn

 

Ta bất lực trước ta

Chẳng thể nhớ

Chẳng thể quên

Buồn vui cũng đành bất lực

 

Bất lực cả những giọt nước mắt

Đang rớt xuống đêm đêm

 

Ta bất lực trong lặng im

Lặng im bất lực...

More...