Viết cho chị và các em gái

By Bùi Tuyết Nhung

Chị hơn em ba tuổi. Cái tuổi trứng gà trứng vịt nên dễ thân và dễ chia sẻ cùng nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Chị là con cả sau chị còn ba em gái nên lúc nào bố mẹ cũng nhắc: “Phải làm gương cho các em”. Lúc các em còn nhỏ chị làm hết việc nhà để làm gương cho các em không tranh giành. Khi chị đi thi Đại học bố mẹ bảo: “Phải cố gắng đỗ để làm gương cho các em sau này. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt”. Lúc chị ra trường đi làm bố mẹ lại nhắc: “Yêu ai lập gia đình với ai cũng phải cẩn trọng để còn… làm gương cho các em”. Nhất cử nhất động của chị bố mẹ đều phải theo dõi nhắc nhở để từ đó các em nhìn theo mà sống mà cư xử cho đúng cách…

Mới ngày nào mà giờ em đã trưởng thành đã có một gia đình riêng để chăm chút. Chỉ có điều em đã không còn ở gần chị nữa không thể cuối tuần cuối tháng lại chạy về cùng chị đi phố ăn sữa chua trước cửa Nhà trẻ mẫu giáo 8-3 đến một quán Karaoke nào đó hát hò mấy bản nhạc của Trịnh Công Sơn Vũ Thành An… và những bài hát về Hà Nội hay ngồi ăn ốc luộc ở một quán lề đường vừa ăn vừa rình… học sinh để trốn cho kịp. Em thứ ba giờ cũng lập nghiệp ở Hà Nội tháng mới về nhà một đôi lần. Em gái út thì du học tận bên Nhật. Đợi khi cả bốn chị em mình đoàn tụ quậy phá cha mẹ chắc cũng mất năm bảy năm nữa. Nhiều khi nghĩ đến phút sum họp khi xưa lại chạnh lòng…

Thư chị gửi cho em dài đến 7 trang giấy A4 chị viết lúc đang đi coi thi hết học kỳ ở một trường dưới huyện. Em vừa đọc vừa rơi nước mắt. Lòng cồn lên nỗi nhớ nhà và các chị em gái lại muốn trở về Hà Nội sống để vù về nhà bất cứ khi nào. Chị hỏi em có nhớ vị chát chát của rau muống ruộng không mất tiền mua khi chị đang dạy học tại huyện Bình Lục? Có nhớ những buổi tối sau bữa cơm hai chị em mang ghế ra sân chùa ngồi cứ ngong ngóng về Hà Nội giống như hai đứa trẻ trong truyện ngắn của Thạch Lam? Có nhớ cái bánh xe quay vòng vòng trên con đường quê đầy rơm dạ thơm ngai ngái mà quyến rũ lưu luyến đến lạ lùng?... Chị còn nhắc nhiều lắm nhắc cả về cái tuổi thơ lang thang nhem nhuốc khi cha mẹ mới chỉ có hai chị em mình. Buổi tối hai chị em mình thường cầm chai đi theo đám trẻ con cùng xóm ra bến xe ôtô bắt cào cào châu chấu cho gà vịt nhà tụi nó ăn. Bến xe ôtô khi ấy bẩn và dơ và vắng vẻ buồn thiu đâu được như bây giờ. Buổi tối những người lang thang những người ăn mày thường về đó ngủ để hôm sau tiếp tục cuộc hành trình mới. Mấy đứa nhỏ tụi mình chẳng biết cứ gọi họ là “mẹ mìn” và “ông mìn” hình ảnh mà người lớn thường hù dọa trẻ con. Lớn lên một chút chị thích đọc sách văn học em thích chơi trò chơi của con trai nên mỗi người mỗi hướng có phần xa nhau. Khi chị vào đại học em mới lên lớp 9 chị lại truyền cho em niềm yêu thích của chị qua những lá thư gửi về từ giảng đường đại học. Những bản nhạc hay những bài thơ tình xuyên thế kỷ xuyên biên giới những cuốn tiểu thuyết dày cả ngàn trang mà trước đó em chưa khi nào đủ kiên nhẫn để đọc… lại trở thành đề tài để chị em mình cùng bàn luận. Để rồi từ đó em yêu và thích làm thơ viết truyện. Tên em xuất hiện nhiều hơn dưới những bài thơ truyện ngắn đăng trên các trang báo. Nhiều bài thơ được giới trẻ chuyền tay đọc và chép vào sổ thơ nhưng không độc giả nào biết rằng niềm đam mê cảm hứng sáng tác của em xuất phát từ chị… Tên của chị thầm lặng song hành cùng tên của em dưới mỗi bài viết. Chị lại hỏi dì thấy cuộc đời bất công không? Khi xưa nghèo khó nhưng anh chị em có nhau vui biết bao. Giờ mỗi người mỗi nơi có tiền núi thì cũng chỉ sum họp được vài ngày rồi lại chia xa. Buồn thật đấy.

Đúng là buồn thật. Cuộc sống của mỗi chị em ngày càng khá hơn nhưng có cách gì để quay lại được ngày xưa không? Em được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần công của anh chị. Nhớ năm đầu sinh viên tháng nào em về thăm nhà anh chị cũng cho em tiền. Dù chỉ là vài chục ngàn nhưng đồng tiền khi đó giá trị lại là phần bớt chi tiêu của gia đình anh chị dành cho nên càng có ý nghĩa. Nhớ lần chị sinh cháu đầu lòng lúc anh rể đưa em ra bến xe đưa cho em 40.000 đồng anh cứ ấp úng: “Dì cầm theo uống nước”. Em lắc đầu anh rể giúi tiền vào tay em chúc dì đi bình an mạnh khỏe rồi quay đi thật nhanh. Em chẳng khi nào quên được cảm giác khi ấy. Nghĩ lại thấy chúng em thật may mắn khi có anh chị ở gần chăm sóc cha mẹ để chúng em yên tâm tạo dựng hạnh phúc và sự nghiệp ở nơi xa mà không phải bận lòng nhiều. Lấy gì để bù đắp lại cho anh chị được đây?

Giờ các em đều đã phương trưởng mỗi người lập nghiệp mỗi phương mình chị vẫn sống cuộc sống bình yên ở quê nhà nơi cất giữ tuổi thơ trong trẻo và hồn nhiên của bốn chị em mình nơi còn ghi dấu những tháng ngày khốn khó mà ấm áp tình cảm của gia đình mình. Ôi em nhớ... Không phải vì lá thư chị gửi mà vì em vẫn luôn hiểu rằng tiền chẳng giúp chị em mình quay lại được với những ngày tháng hồn nhiên xưa nhưng người có tiền cũng chẳng thể mua được tình cảm của chị em chúng mình dành cho nhau phải thế không chị và các em gái?
Sài gòn tháng 5/2008

More...