Ninh Gia Hân - Không reply

By Bùi Tuyết Nhung

alt

Nhà văn trẻ Ninh Gia Hân (Bùi Tuyết Nhung)

>> Sợ mình vô tình

Không reply

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NINH GIA HÂN

 

NVTPHCM- Buổi tối ở thành phố dài như không có điểm kết thúc. Cô ngồi một mình với tách cà phê bên chiếc bàn kê nơi góc phòng kín đáo quan sát từng người khách ra vào. Những cặp nam thanh nữ tú những đôi trai tài gái sắc cả những đôi “già nhân ngãi non vợ chồng” dìu nhau đi dưới ánh đèn vừa đủ soi rõ mặt người gương mặt ngời ngời hạnh phúc.

Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua ly cà phê đen không đường thứ tư đã gần cạn đáy mà cô vẫn chưa tìm được một gương mặt nào đồng cảm với mình. Không nhẽ thế giới quanh cô chỉ toàn những người hạnh phúc những người không biết đến tiếng khóc sự cô đơn và nét u buồn không khi nào dừng lại trên gương mặt họ?! Hay cô không thuộc về thế giới này? Một thế giới nhỏ bé và chật chội đến nỗi mà ở đó không thừa ra một ai. Ai cũng có đôi không ai cô lẻ trừ cô.

Nhấp những giọt cà phê cuối cùng cô vẫy người phục vụ lại trả tiền rồi cúi đầu bước ra khỏi quán. Tiếng nhạc vẫn dặt dìu phía sau. Không ai để ý đến sự có mặt của cô càng không ai bận tâm đến việc cô ra đi để lại một chiếc bàn trống với bốn chiếc ly cạn tới đáy. Bỗng dưng cô thấy cổ họng mình đắng nghét. Cái thế giới sau lưng quá nhỏ bé nên cô thành lạc lõng nhưng còn thế giới mà cô đang bước chân ra rộng lớn và đông đúc thế sao bước chân cô vẫn thấy chơi vơi?!

Không biết bằng cách nào mà cô đã về được phòng trọ của mình trong tâm trạng trống trải và cô đơn đến rút ruột. Cái nôn nao cồn cào do uống quá nhiều cà phê khi đói còn khó chịu hơn cảm giác khi say rượu. Cô không biết mình nên làm gì phải làm gì để thoát ra khỏi cảm giác khó chịu này. Người đàn ông ấy như ma như quỷ ám vào từng hơi thở từng suy nghĩ của cô trong mỗi giây mỗi phút mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm… Cô nhìn ai cũng ra anh nhìn ai cũng thấy không phải là anh. Cũng chỉ là một con người bình thường chỉ là gương mặt có đầy đủ mắt mũi miệng như bao người sao lại là anh mà không phải là người nào khác ám ảnh cô đến mất trí đến ngơ ngẩn thế này?!

Thánh thót một điệu nhạc quen thuộc cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường kim giờ và kim phút đã trùm lên nhau lần thứ 24 trong ngày. Cô bật dậy lấy chiếc điện thoại trong túi xách vừa lúc vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. “Ngu ngon va mo nhung giac mo dep. Anh rat nho em!” (Ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Anh rất nhớ em!). Im lặng một hồi lâu cả cô và căn phòng như trùng xuống trong một sự đắn đo toan tính. Không reply. Tất cả vẫn lặng im trong tiếng tích tắc đều đều của một ngày mới bắt đầu từ những âm thanh quen thuộc của ngày cũ. Im lặng tiếp tục. Rồi lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. “Hom nay Ha Noi chuyen lanh roi. Thieu mot vong tay…” (Hôm nay Hà Nội chuyển lạnh rồi. Thiếu một vòng tay…). Vô thức cô giơ hai tay vòng thành vòng tròn. Vòng tròn trống không và hụt hẫng. Hai tay cô buông thõng mỏi mệt. Trong cảm giác cô đơn đang xâm chiếm cô nhấn reply định hồi âm cái tin nhắn bỏ lửng kia nhưng rồi rất nhanh sự kiêu hãnh lòng tự ái bị tổn thương cùng trỗi dậy cô xóa tin nhắn không reply. Không reply nhưng cô không thể không nhớ cái mùa đông xa cũ mà người ấy vừa nhắc. Mỗi khi ra phố cô lại vòng tay ôm ngang người anh. Vòng tay cô nhỏ và mềm. Bàn tay thon dài của cô lọt trong lòng tay anh hai bàn tay cùng nằm im trong túi áo khoác rộng thùng của anh. Khi đi đường áo khoác của anh là lớp chắn gió cho cô. Khi trời mưa nó là phương tiện che đầu che áo cô khỏi ướt. Còn khi đi ra khỏi thành phố về các miền quê nó là tấm nệm trải cho cô ngả lưng. Nó êm ái nâng niu cô hệt như cách anh đối xử với cô… Và cô chìm vào giấc ngủ…

Giấc mơ đưa cô trở về với thời sinh viên lúc cô bắt đầu có đôi chút ý thức về sự nữ tính chết người của mình. Trong mơ cô gặp lại anh. Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn kê nơi góc phòng trên lầu hai của Nhà hàng Bí Đỏ điểm hẹn ăn trưa của hai người anh bảo: “Em có gương mặt rất đàn bà. Một người đàn bà phúc hậu”. Cô cười. Anh nhăn nhó: “Làm ơn đừng cười trước mặt anh. Chết chìm mất thôi”. Cô lại cười. Anh lắc đầu quay mặt.

Lần khác lúc hai người ngồi uống cà phê trong phòng riêng tại một nhà hàng quay mặt ra Hồ Gươm thấy cô lặng nhìn ra cửa một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh đùa: “Em đừng khóc đấy nhé. Nước hồ bị nước mắt làm mặn khiến các cụ rùa nổi lên đầy mặt nước báo chí đồn thổi dân tình hoang mang thì gay lắm”. Cô bật cười. Chẳng biết có người con trai nào dỗ bạn gái kiểu như anh không. Sao không là một câu nghiêm túc hơn một sự lúng túng vụng về hay vờ như bối rối có thể cô sẽ nhàm chán mà không khóc và rồi bỏ đi tìm một cái khác không nằm trong khuôn mẫu. Đằng này anh làm cô không những không thể khóc được mà phải bật lên tiếng cười vui. Khi cô cười rồi anh lại bảo: “Đừng cười mà làm ơn đi”. Thế là nỗi buồn trong cô tan biến. Cô lại trở nên hoạt bát vui vẻ như thường ngày. “Không khóc không cười không buồn không vui. Vậy anh bảo cái mặt em phải làm sao? Đăm đăm hay vô cảm?”. “Không gì cả”. Anh thản nhiên buông ba chữ ngắn ngủn còn cô thì ngược lại. “Không gì cả”. Cô nhắc lại vẻ băn khoăn. Cái mặt “không gì cả” là cái mặt thế nào? Chịu. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết cái mặt “không gì cả” nó ra làm sao.  

Nhà hàng Bí Đỏ nằm trên đường Giảng Võ lúc nào cũng đông kín người không kể buổi trưa hay tối. Cái bàn mà anh và cô vẫn ngồi không hiểu sao khi nào cũng chừa lại như thể dành riêng cho hai người. Những người khách tới đây hầu hết là đi theo nhóm năm bảy người. Họ vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Anh và cô thì ngược lại. Cả hai hầu như không nói gì ngoài một vài câu rời rạc. Một lần đang ăn anh hỏi cô: “Sao không yêu anh?”. Cô che miệng cười lườm anh một cái dài và sâu bảo: “Tỏ tình hay gì đây?”. “Em hiểu sao cũng được trả lời đi”. “Ngốc”. Sau tiếng “ngốc” cả hai chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Mãi đến nửa đêm lúc hai kim đồng hồ gặp nhau lần thứ 24 trong ngày cô nhận được tin nhắn từ máy anh: “Ngoc? Anh khong hieu. Em co yeu anh ty nao khong?” (Ngốc? Anh không hiểu. Em có yêu anh tý nào không?). Cô nhấn reply trả lời lại tin nhắn của anh một màn hình trắng trơn. Hồi lâu cô nhận lại một tin nhắn hệt như mình vừa gửi…

Chẳng tình bạn chẳng tình yêu hai người vẫn vui vẻ bên nhau suốt mấy năm trời như thế. Bất cứ khi nào cô cần anh đều có mặt. Nhận đủ vui buồn của cô và nén lại nỗi buồn của mình anh làm tất cả để cô mãi giữ nụ cười trên môi dù anh rất sợ nụ cười ấy. Ai cũng nghĩ hai người yêu nhau còn anh và cô thì mãi dừng lại ở chữ “ngốc”…

Bữa ấy Hà Nội mưa lớn một cơn mưa trái mùa đến bất chợt. Cô ngồi bên cửa sổ phòng mình trên lầu ba ký túc xá nhìn mưa lòng trống rỗng. Gần bốn năm xa nhà sống cuộc sống sinh viên cô đã vơi bớt nỗi nhớ nhà trong những lúc thế này. Không buồn không vui lòng cứ mang mang một nỗi niềm khó diễn tả cô mặc cho đầu óc mình trôi trong mộng du… Tiếng bà già ở quầy dịch vụ điện thoại lạc giữa tiếng mưa lớn gọi tên cô nhưng cô không hề hay biết. Mãi đến khi người bạn ở phòng bên chạy sang nhắc nhở cô mới giật mình đáp trả. Bà già quày quả quay người bước đi dưới cơn mưa dáng vẻ dường như không vừa ý cho lắm. Mặc dù vậy cô cũng chẳng mấy bận tâm. Cô còn đang suy nghĩ xem ai gọi điện mà không gọi vào máy cầm tay của cô. Lâu lắm rồi cô ít còn nhận điện thoại từ quầy dịch vụ. Không biết ai gọi cho cô giữa lúc mưa gió thế này?

Đầu dây bên kia giọng anh trầm ấm và vui vẻ hỏi cô có muốn đi uống cà phê và ngắm mưa trên Hồ Gươm thì anh đến đón. Cô nhận lời ngay và chạy như bay về ký túc xá quên cả việc trả tiền nghe điện thoại cho bà cụ.

Đường phố trong cơn mưa lớn vắng hẳn bóng người. Quán sá cũng thưa khách hơn thường lệ. Mặc dù vậy anh và cô vẫn ngồi ở phòng riêng nơi có chiếc cửa sổ trông ra Hồ Gươm. Mặt hồ tối nay mờ mờ một lớp sương nhưng chẳng hề chi cô luôn thấy vui và ấm áp mỗi khi ở bên anh. Mưa xiên chéo xuống mặt đường thoảng lại theo gió lùa qua cửa sổ hắt vào cô lành lạnh. Anh bất ngờ nắm bàn tay cô bóp nhẹ nheo mắt hỏi: “Có yêu anh không?”. Cô chau mày nhoẻn cười: “Quá thô bạo”. “Anh chỉ thế thôi yêu hay không?”. “Ôi ngốc ạ”. “Rồi em sẽ hối hận”. Anh nói và buông tay cô. Ly cà phê trên bàn sóng sánh...

Chia tay trước cổng ký túc xá cô đã bước đi mấy bước anh còn gọi lại hỏi: “Nếu anh làm em bị tổn thương em có tha thứ không?”. Cô nhìn anh giây lâu chẳng đoán nổi ẩn ý trong câu hỏi nên lặng im quay người bước về phía chân cầu thang của khu nhà ở. Tiếng xe của anh chìm trong tiếng mưa rời rạc buồn vắng phía ngoài lối rẽ.   

Đám cưới của anh không có cô. Không ai hiểu vì sao. Cô lại càng không hiểu. Tan tiệc mừng vài người bạn của anh gọi điện hỏi cô vì sao không tới. Cô ấp úng nói đang bận đi công tác ở một tỉnh xa. Chẳng biết vô tình hay ác ý một người trước khi tắt máy đã nói với cô: “Thằng này không hiểu nổi. Nó lấy con bé đó vì quyền và tiền đấy chứ yêu đương gì đâu”.

Đêm tân hôn của anh cô nhận được tin nhắn lúc kim đồng hồ vừa nhích sang ngày mới được vài phút. “Ngay cu qua roi. Em ngu chua?” (Ngày cũ qua rồi. Em ngủ chưa?). Trong nỗi đau khổ của cảm giác bị bỏ rơi cô vội vàng nhấn reply hỏi anh về những tin đồn vừa nghe được hồi chiều. Anh nhắn lại thừa nhận việc anh cưới vợ việc anh không mời cô là chủ ý của anh nhưng việc toan tính phía sau cuộc hôn nhân anh không nhắc đến. Rồi anh nhắn rất nhiều rất nhiều những lời yêu thương mà trước đó anh chưa bao giờ nói với cô. Rất nhiều lời trong số đó đã làm cô xúc động run rẩy nhưng khi cảm xúc lắng xuống cô lại giật mình thầm hỏi chúng có ý nghĩa gì nữa không.

Cả đêm cô trằn trọc vì không trả lời được câu hỏi giản đơn ấy nên khi trời gần sáng cô bất ngờ nảy ra một quyết định. Cô vội vàng sắp hành lý chuẩn bị cho một chuyến đi xa khỏi Thủ đô. Trong đầu cô khi ấy Sài Gòn là đích đến. Lý do rất đơn giản để cô chọn Sài Gòn vì Sài Gòn đông đúc và náo nhiệt hệt như nơi cô đang sống. Không gian đó sẽ khiến cô dễ dàng quên anh. Và cô ấp ủ một tia hy vọng trong dòng người trôi chảy đông đúc ấy biết đâu cô sẽ tìm được ai đó giống anh biết mang niềm vui đến cho cô biết biến nỗi buồn thành niềm hạnh phúc và còn biết nhiều thứ khác nữa…

Hôm nay đã 2 năm 6 tháng có lẻ cô vẫn không ngừng tìm kiếm và hy vọng mà sao vẫn không thấy anh không thấy người đó ở đâu. Chỉ có những dòng tin nhắn vẫn đến với cô mỗi đêm là thấp thoáng có bóng hình anh nhưng lại là bóng hình của một người đã làm trái tim cô bị tổn thương ghê gớm. Cô phải làm sao bây giờ hỡi chủ nhân của những tin nhắn không có reply?

Sài Gòn 2008

--------------

Tác giả tên thật: Bùi Thị Tuyết Nhung

Tên thường dùng: Bùi Tuyết Nhung Ninh Gia Hân Vũ Thị Huệ

Sinh ngày 22.10.1978

Học viên khóa 6 Khoa Viết văn trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Địa chỉ: 248/9 Phạm Đăng Giảng khu phố 2 phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân TP.HCM

More...

Bùi Tuyết Nhung sợ mình vô tình

By Bùi Tuyết Nhung

alt

Nhà thơ Bùi Tuyết Nhung

 

Mùa không nhau

 

Một mùa không nhau lòng hoang hoải nhớ

Dài thêm dãy phố những dấu ăn năn

Không em không anh mùa thành vô nghĩa

 

Ơ kìa lạ chưa lá vàng như thể

Thu của lòng ta tràn ngập đất trời

Trên mỗi nẻo đường kỷ niệm vẫn rơi

 

Ngăn sao nước mắt nhớ thương một thời

Xưa tôi của người giờ tôi của ai

Chắp tay van vái mùa đừng không nhau.

        Hà Nội 2003

 

 

Biển anh và em

 

Trước mặt em là biển

Sau lưng em là anh

Cả hai đều dịu êm

Như tình yêu của mẹ

 

Trước biển em nhỏ bé

Trước anh em yếu mềm

Không ngăn nổi trái tim

Đập dồn trong lồng ngực

 

Biển làm em muốn khóc

Vì biển quá mênh mông

Trái tim anh đa cảm

Em sợ mình vô tình

 

Hãy để em được khóc

Cùng với biển và anh

Biết đâu giọt nước mắt

Cũng làm vơi muộn phiền

                Thành Nam 1998

 

 

Với tuổi thơ

 

Có ai nghe thấy không

điều tôi vừa hỏi

Thì hãy nói giùm đi

tuổi thơ tôi mất tự bao giờ?

 

Mất tự bao giờ tuổi thơ

Khàn cổ

hụt hơi

tôi gọi

Tuổi thơ ơi có tuổi

Có ngày khai sinh

Có phút lìa đời

 

Chân trần giữa trưa quả bàng chín đâu rồi

Vòng ê te lăn nghiêng

con cù quay hối hả

Vết bụi lem nhạt sắc hồng trên má

Viên bi bỗng ngập ngừng

cuối cái nhìn của mi mắt vút cong

 

Ở phía chân trời kia mây uốn dải cầu vồng

Rút lại đi thu tôi về với hôm nao bé bỏng

Có ánh mắt cha nửa thương nửa giận

Trước hai gấu quần lấm tấm nhựa bàng đen

 

Phải cảm tạ tháng năm

Hay được phép bắt đền

Về tất cả những gì đã qua

Những gì còn chưa tới

Ðừng bận tâm tôi lớn khôn hay là tôi xốc nổi

Trả cho tôi những năm tháng đã xa

Ðể tôi được giàu hơn trong ánh nhìn bè bạn

Trên hai tay tôi còn rất nhiều năm tháng

Những năm tháng lặng câm

những năm tháng vô tình...

 

 

Quê lũ

 

Mùa này nước lũ

Ngập ruộng ngập sông

Người về có thấy đường không

 

Ruộng không có bờ

Sông không có bờ

Người đi e hụt bước

 

Thương những hình nhân giữa đồng rét mướt

Ruộng ngập rồi

Còn đâu bóng cò bóng chim

 

Cá bơi ngược dòng

Tôm bơi ngược dòng

Con cáy con cua nhầm bờ tỉnh thức

 

Ai về quê tôi tôi mùa nước

Thương giùm hạt thóc củ khoai…

 

 

Sông Châu

 

Sông Châu

Nước chảy một dòng

Đôi bờ cùng lở

 

Những đứa trẻ chăn trâu năm xưa trên bờ đê bãi cỏ

Đi đâu

 

Sông chưa kịp nhớ mặt người

Đồng chưa kịp nhớ bước chân

Sổ họ tộc dày đặc những tên

Là ai

Không nhớ nữa

 

Gái hay trai

Già hay trẻ

Lãng du đâu dưới vòm trời rộng thế

Có nhớ quê mình mùa lũ

Gọi nhau ra đồng

Bần thần bước chân lún ngập trong bùn

Nước mắt nhiều hơn nước sông

Chảy hai dòng vẫn không đủ

Vơi nỗi khổ cực nhọc nhằn

 

Xưa

Sông bồi hai bên…

(trang thơ trên http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/bui-tuyet-nhung-so-minh-vo-tinh.html)

More...

Gửi một người tình cũ

By Bùi Tuyết Nhung

PN - Khi chúng ta là những người tình anh luôn có thể bị mất em em luôn có thể bị mất anh và chúng ta lo lắng lắm. Hẹn hò thiếu vắng khao khát nhau vì mong muốn được sở hữu nhau toàn vẹn được bên nhau đi hết con đường tình. Nay chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn dài không còn thiếu vắng nên sự thừa thãi bắt đầu xuất hiện. Có phải vì em đã cho anh nhiều quá? Có phải vì anh không còn nỗi sợ mất em nữa? Có phải vì em đã tự cố định mình vào một chỗ trong cuộc sống chung bắt vít chặt bằng gia đình con cái và thôi không còn mơ ước bay lên bay đi thật xa…

Thời của mình không biết lễ Tình nhân. Đến khi biết ngày lễ đáng yêu này thì tất cả những người tình của mình đều đã trở thành người tình cũ. Những người tình cũ kể tên thì cũng thuộc dạng… số nhiều lưu lạc tứ phương còn nhớ về nhau cũng chỉ là hồi ức. Đếm lui đếm tới kiểm đi kiểm lại thấy vẫn còn một tên vẫn đang còn liên quan mật thiết đến mình ngày đêm kề cận. Lâu nay mình quên mất rằng hắn cũng từng là một người tình! Chồng thỉnh thoảng đóng vai người tình chắc chắn là dễ hơn nhiều so với việc bắt một người tình đóng vai chồng. Vấn đề chỉ là người ta có quên như mình đã quên không? Ừ thôi cứ coi như mình viết thư nhắc vậy như đang viết lại một bức thư ngày trước thư gửi một người tình cũ…

Hôn nhân bắt đầu người tình biến mất?

Là một người tình anh trong em hay em trong anh đều là một nguồn cảm hứng gần như bất tận. Anh luôn luôn là một ẩn số trong em và ngược lại. Chúng ta từng băn khoăn đau khổ vì hàng trăm câu hỏi: anh yêu thích điều gì? Vì sao anh nói thế? Vì sao em giận dỗi? Em có từng yêu ai như yêu anh? v.v… Nay thì hầu hết các ẩn số đều đã tìm ra. Mà có còn ẩn số nào chưa được tìm ra em cũng… kệ xác. Vì sao vậy nhỉ? Vì chúng ta đều không còn quan tâm đến việc ra các đề toán sao cho các ẩn số trở nên hấp dẫn và thú vị nữa rồi. Em hầu như không còn quan tâm đến chuyện giải bài toán có ẩn số là anh vì anh đâu có ra đề bài. Anh đã quẳng vào cuộc sống chung của chúng ta những đáp số làm sẵn trụi lủi đơn giản đến mức chả cần gì động não. Khi chúng ta là những người tình anh luôn có thể bị mất em em luôn có thể bị mất anh và chúng ta lo lắng lắm. Hẹn hò thiếu vắng khao khát nhau vì mong muốn được sở hữu nhau toàn vẹn được bên nhau đi hết con đường tình. Nay chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn dài không còn thiếu vắng nên sự thừa thãi bắt đầu xuất hiện. Có phải vì em đã cho anh nhiều quá? Có phải vì anh không còn nỗi sợ mất em nữa? Có phải vì em đã tự cố định mình vào một chỗ trong cuộc sống chung bắt vít chặt bằng gia đình con cái và thôi không còn mơ ước bay lên bay đi thật xa… Khi những người tình trễ hẹn chúng ta dỗi hờn nhau một tí rồi chấp nhận tất cả các lý do. Anh bận họp đột xuất thì chúng ta cùng mắng mỏ nguyền rủa sếp của anh bất công. Anh bị kẹt bạn đột xuất thì chúng ta chê trách tên bạn kia chẳng có tí biết điều. Thậm chí anh ngủ quên mất thì em cũng giận chút chút rồi thương: chắc là mệt quá... Nay anh chỉ cần về trễ cơm tối vài bữa thôi em chồng chất lên anh bao nhiêu thứ nặng nề nào là không biết nghĩ gì đến gia đình nào là vô trách nhiệm nào là đi theo ai rồi. Anh trở thành tội phạm từ khi nào vậy? Và cũng không rõ từ bao giờ em trở thành công tố viên chỉ chực chờ buộc tội và định khung hình phạt. Chẳng lẽ khi hôn nhân bắt đầu cũng là lúc những người tình biến mất? Nghe có vẻ an toàn nghe có vẻ hợp lý nhưng nghĩ kỹ lại hình như mỗi người trong chúng ta cũng đã đánh mất theo đó những giá trị không nhỏ của cuộc đời.

Giữ lấy đời nhau

Lật lại những tháng những năm như một người làm khảo cổ nâng niu gượng nhẹ hẳn mỗi người sẽ thấy từng mảnh mình chìm trong những lớp thời gian chồng chất. Những cuộc đời đan chéo qua nhau cuộc đời này lưu lại trong cuộc đời kia một ít trầm tích. Nghĩ cho cùng mười năm hay năm mươi năm nữa những gì còn lại trong nhau chỉ là những lớp trầm tích ấy mà thôi. Những gì hoành tráng đẹp đẽ hoa lệ của ngày xưa nay đã không còn nữa. Nhớ cái lần đi Hội An đi bộ rã giò vô tới Mỹ Sơn thấy hoang tàn những nền gạch vụn. Vậy mà đêm ấy rưng rưng trong đèn lồng đỏ phố cổ sông Hoài vẫn thấy thấp thoáng đâu đây bóng dáng những tòa tháp cao uy nghiêm trầm mặc. Mới biết những phế tích giàu sức gợi những phế tích giàu nỗi nhớ nhung nên có khi hồi ức lại có sức mạnh hơn cả những gì có thực giữa đời. Một mái tóc đã phải nhuộm để che đi những sợi tóc trắng sẽ chẳng là gì. Nhưng nếu ai đó kể rằng ngày xưa mái tóc mây kia có thời ngủ vùi trên vai áo có người nhìn theo dáng nhỏ ngang đường có người mòn gót giày “bụi đỏ đường quê” về theo tóc mây áo trắng… thì mái tóc ấy sẽ thành lung linh huyền thoại. Cánh tay trải đêm đêm cho mái đầu ấy gối lên từ ngày tóc xanh cho đến ngày tóc bạc mãi mãi là cánh tay của một người tình. Những đường nét một thời say đắm có thể được hình dung lại được gợi nhắc lại trên dung nhan trên dáng vẻ của người hôm nay. “Với em anh mãi là người tình trăm năm” có lẽ là trong những mộng tưởng trong những hình dung như thế. Bởi vì có ai vượt lên được những quy luật khắc nghiệt của thời gian. Khi biết phải giữ tình cho đến “trăm năm” không ai dại dột giữ những gì bằng xương bằng thịt bằng vật chất hữu hình mà người ta sẽ cố gắng giữ lấy những giá trị tinh thần. Đong đếm lại thu xếp lại để thấy những gì mình cần phải giữ cho mình giữ cho người hôm nay mai sau…

Gửi một người tình cũ…

Em yêu anh vì anh đã chọn em giữa rất nhiều người khác và chưa bao giờ băn khoăn sự lựa chọn đó là đúng hay sai. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời em cảm ơn anh đã trao tặng cho em cuộc đời duy nhất đó. Em yêu anh vì anh đã luôn ở bên cạnh em những khi vui những khi buồn những khi cả hai đều mệt mỏi. Dù có khi không phải tất cả con người anh tâm hồn anh đều ở bên cạnh em nhưng chỉ riêng việc có một người kiên nhẫn đi bên cạnh mình trong cuộc đời này đã là một điều vô cùng đáng kể. Em yêu anh vì anh đã tặng em một gia đình tặng em những đứa trẻ chung của chúng ta. Em đã nhận từ bọn trẻ những bài học về sự quý giá của cuộc sống. Chúng ta đã cùng nuôi dạy các con khôn lớn. Đôi khi chúng thành công và lúc ấy có anh cùng chia sẻ với em niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy. Đôi khi chúng sai lầm cảm ơn anh đã cho em ý nghĩ rằng không chỉ một mình em phải gánh trách nhiệm về những sai lầm đó. Em yêu anh vì anh đã nghe em nói hoài những chuyện rất vụn vặt của riêng em tuy thỉnh thoảng anh cũng nổi quạu hay nghe tai này lọt ra tai khác. Nếu không có anh em sẽ không thể phát triển được năng khiếu kể chuyện của mình hoặc sẽ để những câu chuyện nặng trĩu trong lòng hoặc đem cả đống chuyện trút lên đầu con cái bạn bè khiến họ quá tải. Em không nhớ hết những chuyện gì mình đã kể cho anh nghe tuy nhiên người chia sẻ của em cảm ơn anh vì sự kiên nhẫn và cả sự hờ hững đúng khi đúng lúc. Em yêu anh vì anh có khi hư hỏng có khi lầm lỗi vì bản thân em cũng đầy những khuyết điểm và thỉnh thoảng cũng muốn làm hỏng hoặc đã làm hỏng một chuyện gì đó. Cuộc sống với đôi chỗ sai sót dạy em không thể quẳng mình đi không thể quẳng anh đi như một món đồ bị hư hỏng mỗi lần chúng ta mắc lỗi mà biết sửa chữa cho nhau. Cảm ơn anh đã cùng em khám phá ra mình có khả năng chữa lành tâm hồn cho những người mình thương yêu. Em yêu anh vì anh không mấy đẹp trai và anh không thông minh tuyệt vời không quá tài ba lỗi lạc để bị cuốn vào những công việc to lớn vĩ đại của nhân loại những công việc sẽ khiến chúng ta phải xa nhau biền biệt phải hy sinh sự đầm ấm đời thường của gia đình mình. Cảm ơn anh vì sự bình thường của anh. Em yêu anh vì dù luôn cố gắng chứng tỏ mình là một người đàn ông trẻ trung mạnh mẽ anh cũng đã già đi cùng em. Nếu phải sống với một người vĩnh viễn trẻ trung phong độ chắc em tuyệt vọng ghê lắm… Người tình quen thuộc người tình già nua người tình bình lặng của em cảm ơn anh đã trở thành một phần trong thế giới của em trong vũ trụ chật hẹp của một người đàn bà…

Hoàng Mai  (phunuonline.com.vn)

More...

Người luôn đem nụ cười đến cho tôi

By Bùi Tuyết Nhung

Năm nay là năm thứ 10 tôi và Béo quen nhau. 10 năm so với một kiếp người có dài quá không nhỉ hay vẫn còn quá ngắn? 10 năm qua tôi đã gặp và yêu vài người (dĩ nhiên là có Béo). Tất cả đều đã bỏ tôi mà đi nhất là sau khi tôi lập gia đình với một người mà tôi không yêu rồi lại yêu rồi không biết là yêu hay không. Rồi người ấy cũng bỏ tôi mà đi chỉ riêng mình Béo vẫn ở lại sẵn sàng chia sẻ cùng tôi những vui buồn thường ngày.

10 năm qua bất cứ khi nào không kể ngày hay đêm không kể mưa hay nắng ngay khi tôi còn độc thân hay đã có chồng chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc một tiếng chuông nháy máy Béo lập tức xuất hiện hoặc điện thoại để nghe xem tôi muốn nói gì muốn chia sẻ điều gì. Khi tôi buồn Béo tìm cách cho tôi trở nên vui vẻ lại còn khi tôi vui Béo lại khéo léo làm cho niềm vui ấy tăng thêm. Béo bảo Béo chỉ có một khả năng duy nhất và cũng là ước muốn duy nhất của Béo đó là luôn đem nụ cười đến cho tôi. Suốt 10 năm quen nhau Béo đã nỗ lực làm đúng như điều Béo nói còn tôi thì ngược lại. Khi tôi vui tôi quên mất mình có một người đang chờ tôi chia sẻ. Nhưng khi tôi buồn người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Béo ngay cả khi tôi đã lấy chồng thì tôi cũng chỉ có thể chia sẻ mọi chuyện với Béo. Tôi không ngần ngại tiết lộ cho Béo biết Béo là người mà tôi có thể đánh đổi tất cả kể cả sự phản bội chồng kể cả khi quan hệ vợ chồng của tôi đang ở thời điểm hạnh phúc viên mãn nhất. Béo hình như rất tự hào về điều này nhưng chưa một lần tỏ ý lợi dụng tình cảm ấy để quan hệ với tôi. Béo luôn tôn trọng mọi suy nghĩ hành động của tôi. Vì thế mà tôi hay đùa Béo rằng hai chúng tôi là hai đường thẳng song song không thể thiếu nhau nhưng cũng không thể xa nhau.

Ngày tôi rời Hà Nội Béo ngồi uống cà phê với tôi gần 2 tiếng đồng hồ với những câu chuyện rời rạc không ăn nhập. Khi tôi lên xe ô tô ra sân bay Béo mới nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn nói về những suy nghĩ tình cảm của Béo trong gần 2 tiếng đồng hồ qua. Béo rất lười nhắn tin nhưng lúc đó tôi hiểu có những điều người ta không thể nói được thành lời mà chỉ có thể dùng đến chữ viết. Bao nhiêu năm quen nhau Béo chưa từng nói với tôi những lời lẽ như thế với thái độ như thế. Tôi đã khóc thổn thức suốt đoạn đường mấy chục cây số và suốt chặng bay bắc - nam cho đến khi gặp mặt chồng ở sân bay hình ảnh Béo và những tin nhắn đầy cảm xúc vẫn đeo bám tôi.

Khi cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ người đầu tiên tôi báo tin đương nhiên là Béo. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vẫn những lời khuyên nhủ động viên của một người trải đời Béo lại mang đến cho tôi nụ cười đầy sức mạnh. Béo không ngừng điện thoại cho tôi chỉ để khẳng định chắc chắn một điều Béo luôn song hành cùng tôi như suốt 10 năm qua cho dù tôi quên lãng vô tình hay phũ phàng với Béo.

 Giá có thể nói một lời cảm ơn tới người đã giúp tôi giữ mãi nụ cười trên môi.

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Không mây trắng không nắng vàng

Tôi một mình lang thang giữa guồng quay Hà Nội

Hôm ấy bầu trời từa tựa hôm nay

Bầu trời như ánh mắt của người trải đời soi vào tôi lặng lẽ

Này đây hạnh phúc ưu phiền

Nằm trong ly kem Na-pô-lê-ông đang nóng dần lên trong tay tôi lạnh giá


Choang một tiếng lạnh lùng

Niềm hạnh phúc tan loãng

Muộn phiền như những mảnh vỡ găm vào tiềm thức tôi cái ngày không gió thổi

Mà hồn tôi rúng động mãi đến giờ...

More...

Tình Châu Giang

By Bùi Tuyết Nhung

1 - Trong tim anh khắc sâu bao kỉ niệm
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm

Đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để anh tự lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh

Khi trái tim anh như mùa đông giá lạnh
Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.


2 - Khi gặp em anh mới biết thế nào là hạnh phúc
Nhưng nỗi lòng mình anh càng giấu nơi sâu thẳm trái tim
Khi xa em anh mới biết mình cô đơn nhường ấy
Nhưng dòng đời nước lũ ngăn anh đến tìm em

Khi mất em anh mới biết thế nào là đau khổ
Những mất mát đắng cay không xoá mờ kỉ niệm thiêng liêng
Anh nhớ đến em nhớ bao nuối tiếc thiết tha
Thời gian như nước qua cầu
Đã lấy đi những gì tươi đẹp nhất

Hạnh phúc đến mà anh không biết dang tay đón nhận
Anh nào thấy gì đâu con đường nhỏ quanh co
Nảy nở trong anh những mầm xanh hy vọng
Những mầm xanh đó vươn lên trong cuộc sống
Khát vọng của ngày mai!

(Lời bài hát trong phim Tình Châu Giang)

More...

Ta bây giờ...

By Bùi Tuyết Nhung

Ta bây giờ đã khác

Dửng dưng trước cuộc đời

Bao buồn đau hạnh phúc

Không khiến ta khóc cười

Dẫu đã có một thời

Ta đa mang quá đỗi

Trái tim không chịu nổi

Lời yêu bị khước từ

Hơn một lần ta đến

Với nhau trong vội vàng

Hơn một lần ta đã

Bỏ nhau trong bẽ bàng

Khắc nghiệt thay năm tháng
Đã làm ta đổi thay
Trái tim yêu ngày ấy
Giờ hết những thơ ngây

Gặp lại ta cứ tiếc

Một niềm đau mơ hồ

Nhưng ta đâu còn trẻ

Để yêu như ngày xưa...

More...

Lối cũ

By Bùi Tuyết Nhung

Tôi về trên lối cũ

Nghe lòng đầy bão dông

Khoảng trời xưa thương nhớ

Chợt sâu rộng vô cùng

Tình đã thành tình cũ

Người đã hóa người xưa

Trái tim yêu ngày ấy

Vẫn chưa hết dại khờ

Ước rằng ở đâu đó

Trong phút giây tình cờ

Người nhớ về quá khứ

Chợt vì tôi thẫn thờ...

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Ngày mai chia hai phương trời
Biết bao giờ lại cuộc vui sum vầy
Trông từng phút đợi từng giây
Ngày qua ngày lại từng ngày dài ghê
Anh chìm cùng tận cơn mê
Em ngơ ngác giữa bốn bề lặng thinh
Biết không duyên số nợ nần
Mà ta vẫn sống hết mình vì nhau...

More...

Chuyện xưa

By Bùi Tuyết Nhung

Chuyện đáng ra phải khóc

Nhưng sao tôi lại cười

Để khi người đi mất

Lệ đắng bỗng tuôn rơi

Chỉ một lần ấy thôi

Thế mà thành xa cách

Bao nhiêu là nước mắt

Rớt xuống chẳng ích gì

Năm tháng cứ qua đi

Bóng người dần phai nhạt

Rồi tôi yêu người khác

Chuyện lại giống năm nào

Một lần khi bên nhau

Đang vui tôi bỗng khóc

Ngỡ đã làm tôi đau

Người bỏ tôi đi mất

Từ đấy bao nước mắt

Từ đấy bao nụ cười

Chẳng ai người thấy nữa

Rớt nở trên môi tôi...
Hà Nội 2000

More...