Đồng muộn

By Bùi Tuyết Nhung

Đợi bước người về mãi chẳng thấy

Hôm qua mùa chín đã bao lần

Hạt rụng xuống không thành cây lúa mới

Sợ người về qua đó lại phân vân

 

Tiếng chim trong veo vang giữa tầng không

Xua bao nỗi đời phiền muộn

Rơi từ tầng tầng mây trắng

Mọc lên mùa màng

 

Có vướng mắc gì không sao người chưa trở lại

Đồng chín nữa không nếu lại sang ngày

Hôm qua có con chim nào cất tiếng

Hót giữa đồng làm thức một mùa đau...

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Ta bất lực trước cuộc đời

Chẳng cách gì để có được nhau

Hoàn toàn

Vĩnh viễn

 

Ta bất lực trước ta

Chẳng thể nhớ

Chẳng thể quên

Buồn vui cũng đành bất lực

 

Bất lực cả những giọt nước mắt

Đang rớt xuống đêm đêm

 

Ta bất lực trong lặng im

Lặng im bất lực...

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Lớp thời gian phủ trùm lên dãy núi sau nhà

Tiếng chim kêu dày lên vách đá

Núi có đã bao năm chẳng ai buồn nhớ nữa

Mọi người đến rồi đi với vẻ rất vô tình 

 

Từng ngày em nhớ anh không biết làm sao

Mỏm đá nào cũng hằn lên dấu vết

Em mãi ước mong một tình yêu bất diệt

Nỗi thơ ngây khiến đá núi mềm lòng

 

Nhưng thời gian lạnh lùng phủ từng lớp rêu phong

 

More...

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Bùi Tuyết Nhung

By Bùi Tuyết Nhung

Nhặt được bài thơ của mình trên một trang web cá nhân tôi vừa bực vừa vui. Bực vì tam sao thất bản mất hết cả vẫn điệu của bài thơ nhưng vui vì có người chịu khó dịch thơ mình sang tiếng khác.

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Bùi Tuyết Nhung

Em biết gọi anh thế nào đây?
Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?
Và trong anh trời ơi! Em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
Để không ai khổ tâm không ai thấy mình có lỗi?
Tất cả tại cuộc đời cuộc đời tự cho mình rộng rãi
Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em đau lòng anh đau lòng người tội lắm!
Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.

=================================================

 

How can I call you?

How can I call you?
A friend? A lover? Or something else?
What s in your mind -  how can I know?
What am I in your messy life?

How can I call you - for our own satisfaction
So that no one feel guilty no one feel hurt?
That is life - for life is thought to be generous
Yet not generous enough to satisfy itself.

We still can t call what we are to each other
My feeling hurts yours hurts everybody hurts
For I think life is too enormous
Too enormous for us to lose each other.

http://mouse2409.blogs.friendster.com/my_blog/2007/06/em_l_g_gia_b_bn.html

More...

“Châu đâu?”

By Bùi Tuyết Nhung

Mến tặng: Nhung Châu và…

 

 

Lần nào tôi tỉnh thức cũng thấy một bàn tay ấm áp đang cầm tay tôi. Rồi có tiếng ai đó gọi tên tôi rất thân thương trìu mến. Tôi mở mắt nhưng không thể nào nhìn được những gì ở xung quanh. Mẹ bảo rằng tôi đang nằm trong bệnh viện. Cái phòng bệnh này thế nào nhỉ? Cả chiếc giường nữa nó màu gì không biết? Nửa người trái như có ai đè lên nặng trĩu không theo sự điều khiển của tôi. Tôi quơ quơ cánh tay còn lại ra phía trước. Lại có đến hai bàn tay đón lấy tay tôi ve vuốt. “Ai thế?” – tôi hỏi. Giọng người con trai nhè nhẹ đáp lời: “Châu đây. Có nhận ra Châu không?” – “Châu nào cơ?”. Có cái gì như là nước rớt xuống tay tôi âm ấm. Không có tiếng trả lời. Tôi sợ hãi như kẻ bị đánh rớt xuống vùng tăm tối mênh mông vô tận. Lại quơ tay lên phía trước tìm kiếm. “Châu đâu rồi?”. Vẫn bàn tay ấy đ