Lời chúc đêm Giao thừa

By Bùi Tuyết Nhung

 

 Những ngày cuối năm này lòng con lại đau đáu nỗi nhớ cha mẹ. Cha mẹ có bốn người con vậy mà đã mấy Tết nay chỉ có hai cha mẹ đón Tết cùng nhau và khắc khoải mong chờ những ngày sau Tết là lúc các con gái con rể và các cháu có thể trở về thăm. Mỗi lần thấy con cháu về mẹ lại mừng đến lặng người đi. Câu đầu tiên khi gặp các con bao giờ mẹ cũng hỏi thăm về sức khỏe của con cháu của mọi người bên gia đình thông gia rồi vội vàng hỏi: “Về với bố mẹ được bao lâu?”. Mẹ hỏi đứa đã về rồi lại nhắc nhớ các con ở xa để nén tiếng thở dài của không khí sum họp mà thiếu vắng. Cha nhìn mấy mẹ con bà cháu quấn quýt lặng im rít từng hơi thuốc lào rồi phả ra những đám khói mông lung. Cha bao giờ cũng kiệm lời nhưng tình cảm của cha dành cho các con ngay cả với con rể cũng khiến người ngoài phải ngạc nhiên.

Mẹ sinh bốn người con gái. Con đầu lấy chồng ở gần nhà mẹ nhưng chồng là người tỉnh khác lại là con trai đầu lòng. May mắn thu xếp được thì kịp ăn với cha mẹ bữa cơm trưa ngày 30 rồi tranh thủ về ăn Tết với nhà nội. Con là con thứ trong nhà lấy chồng xa hơn ngàn cây số chồng lại cũng là con trưởng nên Tết phải “ưu tiên” nhà chồng trước rồi mới đến nhà mình. Em thứ ba và em gái út cùng lúc đi du học ở nước ngoài một đứa học cao học bên Pháp một đứa học đại học bên Nhật Bản. Nhà mình cả thảy sáu người giờ thêm hai con rể thêm mấy đứa cháu mà những ngày Tết vẫn chỉ có cha mẹ già quanh quẩn với nhau.

Con không khi nào quên được Giao thừa đầu tiên năm con đi lấy chồng. Trong không khí gia đình chồng ấm cúng đông vui nhớ cha mẹ đẻ đến thắt ruột cứ ngồi canh chiếc đồng hồ mong đến thời khắc giao thừa để nhấc điện thoại hỏi thăm cha mẹ. Vậy mà khi hai kim đồng hồ vừa chạm nhau máy cầm tay của con đã rung lên hiện tên và số của cha mẹ. Từ bên kia đầu dây giọng cha trầm ấm hỏi thăm sức khỏe các con hỏi thăm sức khỏe ông bà thông gia và các em chồng con. Rồi cha nói câu chúc mừng năm mới. Mẹ sợ cha cúp máy cứ nhắc đi nhắc lại: “Hỏi xem vợ chồng nó có ra ngoài này ăn Tết không?”. Rồi cha còn chưa kịp hỏi mẹ đòi nói chuyện với con gái chỉ để được nghe chắc chắn rằng con gái và con rể sẽ đưa cháu về thăm ông bà. Bao giờ cha mẹ cũng chỉ hỏi chừng ấy câu còn thì ưu tiên nói chuyện lâu với hai cô con gái đang du học ở nước ngoài vì lo không biết nơi quê người các con đón Tết ra sao? Một mình hay với bạn bè người Việt? Có được ăn những món ăn truyền thống mà cha mẹ vẫn thường làm cho ăn vào ngày Tết hay không?... Lần nào nhận điện thoại của cha mẹ xong con cũng lén ra ngoài ngồi khóc. Năm mới đến với con bắt đầu bằng những giọt nước mắt thẫm đẫm tình yêu thương của cha mẹ…

Chạy đua với công việc cả năm nhưng cứ bắt đầu sang tháng 12 lòng con lại đau đáu nỗi nhớ về cha mẹ. Cha mẹ mỗi năm mỗi già đi sợi tóc trắng dần chiếm chỗ sợi tóc xanh đen vậy mà quanh cha mẹ con cháu ngày càng thưa vắng. Tuổi già là lúc cần con cháu ở bên nhưng các con gái của cha mẹ cứ lần lượt lấy chồng lập nghiệp ở phương xa. Nhiều người đùa mẹ sinh toàn con gái mà cứ lo cho các con học cao để nó bay xa hết bỏ mặc hai thân già. Những lúc như thế mẹ chỉ cười và nói rằng: “Các con không ở bên thường xuyên được nhưng chúng nó lấy chồng mà sống hạnh phúc vui vẻ thì mình cũng yên lòng”.

Lại sắp đến Tết nữa rồi con lại sắp được về bên cha mẹ để hưởng cái không khí ấm cúng của sự sum họp của sự yêu thương trìu mến ấm áp mà cha mẹ dành cho. Nhưng đêm Giao thừa năm nay cha mẹ hãy cho con được là người gọi điện thoại hỏi thăm chúc sức khỏe cha mẹ trước. Như thế mới đúng đạo làm con.

More...

Vội

By Bùi Tuyết Nhung

Con đò nào cũng vội

Qua sông lúc chưa đầy

Sóng bây giờ không lớn

Nhưng ngày mai ai hay…

                       

Cả anh sao cũng vội

Bỏ ta đi với người

Hôm nay dù say đắm

Nhưng ngày mai ai hay…

More...

KHÔNG NÓI

By Bùi Tuyết Nhung

Onga Becgon

 

Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
Vẫn vui đùa vẫn hát vẫn cười vui
Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi
Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ


Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.
Em đã quên vâng em đã quên anh...
Anh đối với em không phải là duy nhất!


Xin đừng giận bởi đó là sự thật
Em không muốn dối mình và không muốn dối anh.
Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.


Đừng trách em là người mau thay đổi
Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại...

More...

Mắt mẹ

By Bùi Tuyết Nhung

 

 

Thương yêu tặng mẹ và dì Hiên

 

Rừng chiều

Từng đôi chim rập rờn về tổ

Núi lùi vào mây

In trong mắt mẹ vợi trông

Còn ai đi hái măng rừng?

 

Tôi đã qua bao phố phường

Ðã gặp bao người quen lạ

Không thấy ai có đôi mắt giống như mắt mẹ

Ðôi mắt chỉ toàn núi

chỉ toàn lá

chỉ đường chân trời...

More...

Ru xanh – đi tìm sự sẻ chia trong thế giới nội tâm

By Bùi Tuyết Nhung

Đầy ắp những nỗi niềm những suy tư trăn trở trong từng câu chữ của 42 bài thơ Ru xanh khiến người đọc không thể gấp cuốn sách lại một cách bình thản.

Tâm sự của một cô gái xấp xỉ tuổi 30 sinh ra và lớn lên ở phố núi từng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vậy mà khi trở lại với cuộc sống ở quê nhà bỗng thấy mình ngu ngơ lạc lõng:

“Ông khuất núi

Con mới ra tới biển

Đại dương xanh dòng đời xanh lạ lẫm”

(Dòng xanh)

“Em xách làn đi chợ

Nhận ra mình ngu ngơ giữa phố đông người”

(Cuộc sống thường)

Có lẽ cái cảm giác xa lạ ấy đã khiến cô tìm cách giấu mình đi:

“Tôi mang tôi giấu trên trang giấy

Nghe tôi

Nghe tiếng đời lăn

Qua bốn mùa tràn gió

Về nâng cánh diều thơ”

(Tôi mang tôi giấu trên trang giấy)

Nhưng dường như ngay cả khi cô tìm cách giấu mình đi thì những buồn vui của cuộc sống vẫn đeo bám cô:

“Tôi mang tôi giấu trên trang giấy

Nghe tiếng khóc tiếng cười ở đâu đây”

(Tôi mang tôi giấu trên trang giấy)

Phải chăng người con gái ấy quá mỏng manh quá đa cảm? Mỏng manh nên ngay cả thứ cô chọn để giấu mình đi cũng hết sức mỏng manh – trang giấy. Và bởi quá đa cảm nên dù đã cố giấu mình đi rồi mà cô vẫn nghe được tiếng khóc tiếng cười.

Đọc Ru xanh có thể thấy thế giới trong thơ cô không rộng lớn ồn ào như cuộc sống bên ngoài mà đó là thế giới của nội tâm thế giới của những suy tư day dứt:

“Con quen được mẹ quan tâm lo lắng

Nên quên cách bắt đầu trước cuộc sống riêng con”

(Thơ tặng mẹ)

Hay:

“Căn phòng vẫn sáng đèn

Chuông điện thoại ơi thôi đừng ngân lên nữa

Ngọn lửa ẩn sâu vào trong đá

Bùng cháy lên rồi ai dập lửa cho em?”

(Căn phòng sáng đèn)

Hay:

“Mẹ ơi! Nỗi buồn con

Có làm vợi niềm vui trong nụ cười mẹ?”

(Không đề)

Hay:

“Lá cứ hanh hao

Mùa cứ chang chang nắng

Đường tương phùng

Chúng mình đi cắm cúi

Có qua nhau?”

(Hỏi mình)

Hay:

“Kết lại niềm vui

Kết lại nỗi buồn

Hạt mặn mòi lăn vào trái tim tôi”

(Thành thật)

Trăn trở trước những thật – giả đen – trắng của cuộc đời cô gái ấy có lúc bật lên chua chát:

“Nét nhân văn được rao giảng to tát

Loay hoay tìm chỗ đứng trước chuyện bán mua”

(Cuộc sống thường)

Có lúc lại lạc quan đắm đuối yêu đời:

“Đi qua mùa gió

Trái tim tôi hồi sinh

Và hát

Bản tình ca lửa cháy

Bản tình ca có vị đắng măng rừng

Có tiếng sáo huýt vang

Nơi phố phường chộn rộn

Tấp nập mưu sinh

Và tôi biết trái tim mình hát

Khúc hát ru xanh khắp các con đường”

(Ru xanh)

Lấy tên tập thơ là Ru xanh phải chăng tác giả muốn tìm về với khoảng bình yên tươi trẻ của tâm hồn mình? Hay để quên đi cái triết lý giản đơn mà đến giờ mình mới hiểu: “Cách một dòng sông – Là cách cả một mùa cuộn sóng” (Ngăn cách)?

Bằng những câu chữ dung dị không bị bó buộc bởi thể thơ vần điệu… tác giả dần đưa người đọc hòa vào thế giới nội tâm của riêng mình để cùng suy ngẫm sẻ chia những suy tư trăn trở về cuộc sống về con người.

Bùi Nhung

More...

Không đề

By Bùi Tuyết Nhung

Thương yêu tặng một người bạn cùng tên

 

Chiều chiều dì lên núi

Ngồi chải tóc thành mây

Rồi mây thành bến đợi

Chờ gió mà không hay

 

Gió từng cơn gió đến

Đưa mây đi mọi miền

Gió tan mây đứng lại

Những khoảng lặng không tên

 

Vòm trời bao nhiêu gió

Đã ngang qua thế mà

Một ngày kia mây ấy

Thành những giọt mưa sa…

More...

Thơ viết tặng mẹ ngày xuân

By Bùi Tuyết Nhung

Núi lại mùa xuân xanh phủ một vùng

Mẹ nhớ người thương quên mùa đang tới

Quanh mẹ đất trời vẫn xuân vẫn xanh

 

Quanh mẹ đất trời vẫn xuân vẫn xanh

Chim vui tìm bạn quên mẹ một mình

Ơ kìa mắt mẹ tháng ngày rưng rưng

 

Ơ kìa mắt mẹ tháng ngày rưng rưng

Giọt sầu giọt thương dáng hình dấu hỏi

Hạnh phúc ơ hờ sao quá ngắn ngủi…

More...

Viết cho em gái bên Nhật Bản

By Bùi Tuyết Nhung

Tết đầu xa quê chắc em lạ lắm

Ngắm hoa anh đào tưởng tượng hoa mai

Nhìn trời tuyết rơi nhớ mẹ cha tóc trắng

Xem pháo bông ngỡ mồ hôi mẹ rơi

 

Em vừa sang nhưng chắc biết xứ người

Tết chẳng có bánh chưng xanh chẳng thịt đông giò chả

Chẳng có mâm cơm quây quần trong đêm Giao thừa rộn giã

Để lắng lòng nhớ về cội nguồn đã sinh ra

 

Cùng ở trời Đông nhưng em đón Tết trước cả nhà

Cặm cụi mẹ cha tháng ngày vất vả

Nên sẽ chẳng nhớ để chúc em câu đầu năm ý nghĩa

Em đừng buồn nhiều nghe hãy đón Tết sum vầy

 

Tết sum vầy chỉ mình em với em

Trong căn phòng chung cư chắc cũng giống những chung cư ở Việt Nam mình nhỉ?

Thời của công nghệ mà liên kết với mẹ cha thật khó

Em với bốn bức tường đã đủ vui Tết chưa?

 

Để chị kể em nghe chuyện đón Tết ở nhà

Chắc sẽ buồn hơn mọi năm vì vắng em chắc chắn

Bánh chưng bớt xanh vì thiếu em góp mặt

Ngọn lửa chẳng reo vui vì vắng tiếng em cười

 

Những ngày cuối năm mẹ cha cứ nhắc hoài

“Cấn sữa” xa quê Tết đầu thế nào nhỉ?

 

Thành Nam ngày 25-12-2007

More...

Thành phố của tôi

By Bùi Tuyết Nhung

Thành phố của tôi

Những con đường chưa đi đã hết

Ngày tôi sinh thành phố rất thưa người

Ðêm trở dạ

mẹ với giường đơn chiếc

đánh dấu vào tôi kiếp đơn côi

 

Cơn mưa rơi từ mắt mẹ

Ướt tôi đến tận bây giờ

Ngoảnh đâu cũng là bóng tối

Ðâu đâu cũng thấy mưa rơi

 

Những con đường vẫn một dáng nhỏ nhoi

Thành phố chẳng già hơn mặc dù tôi đã lớn

Những hàng cây đặc dày xanh thẫm

Không che hết nắng trên đầu

 

Ði hết con đường giờ tôi đã về đâu

Có gì đợi tôi từa tựa như mưa

hay là đêm tối

Chẳng ai biết đâu một khoảng không vời vợi

Từ trong tôi đang vỡ khắp bốn bề

More...

Xin đừng nhắc tên tôi

By Bùi Tuyết Nhung

Xin đừng nhắc tên tôi

Giữa thú vui trần tục

Xin đừng lãng quên tôi

Giữa ngàn vạn yêu ghét

 

Xin đừng đề cao tôi

Hơn những gì tôi có

Xin đừng hạ thấp tôi

Bởi tôi vốn nhỏ bé

 

Xin đừng đi qua tôi

Dửng dưng và hờ hững

Nhưng khi giáp mặt tôi

Cũng xin đừng cuồng nhiệt

 

Hơn tất cả tôi biết

Tôi – một kẻ trần ai.

More...